Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Thỉnh thoảng nói cũng được." Ông chủ đã lên tiếng, tôi cũng chẳng tiện từ chối. "Nhà em có ba anh em, em trai vừa vào đại học, em gái hai năm nữa cũng đi học rồi, em nghĩ mình ra ngoài kiếm chút tiền phụ giúp gia đình." Tôi cười với anh: "Em định tích góp ít tiền ở thành phố, đợi mua được căn nhà nhỏ rồi đón mọi người lên. Em gái giờ còn nhỏ có thể ở chung với bọn em, lớn chút nữa thì không được, em phải chuẩn bị cho nó một căn phòng riêng." Tiêu Thiệu Quân lắng nghe, ăn được khá nhiều đồ. Ăn xong, đồ ăn trên bàn bị chúng tôi quét sạch sành sanh, chỉ còn sót lại vài lá rau. Tôi cầm đũa gắp nốt mấy lá rau đó ăn cho bằng sạch. "Sau này chúng ta đều cùng ăn." "Hả?" Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, lá rau trong miệng còn chưa kịp nhai, "Thế không tốt đâu ạ?" "Không có gì không tốt, không phải tôi bảo tôi nói đi hướng Đông, cậu không được đi hướng Tây sao?" Tôi gật đầu, coi như đồng ý với câu trả lời của anh. Nói xong, anh bồi thêm một câu: "Sau này ăn cơm cậu đều ngồi cạnh tôi." "Tại sao ạ? Ngồi đối diện không được sao?" Tiêu Thiệu Quân im lặng một hồi, rồi nói: "Quy tắc ăn cơm ở đây là bên cạnh phải có người ngồi." Tôi vừa sốc vừa thắc mắc: "Thật ạ? Đến việc ngồi đâu khi ăn cơm cũng có quy tắc quản sao?" "Ừ." Anh gật đầu, ánh mắt nhìn tôi rất thản nhiên: "Có đấy." Tôi thở dài: "Em biết rồi ạ." Tôi thấy thương thay cho anh, bao nhiêu là quy tắc kỳ quặc. Tiêu Thiệu Quân chắc từ nhỏ đến lớn sống mệt mỏi lắm, chẳng giống ở quê, ai thích làm gì thì làm, ăn cơm muốn ngồi đâu thì ngồi, vào nhà tắm công cộng kỳ lưng hộ nhau cũng chẳng cần mặc đồ. Tiêu Thiệu Quân có vẻ đã hài lòng, gương mặt lạnh lùng cũng thoáng hiện nụ cười. Từ ngày đó, thời gian anh ở nhà tăng dần lên. Anh thường xuyên nhốt mình trong thư phòng làm việc, tôi ghi nhớ kỹ quy tắc không được tùy tiện ra vào thư phòng, nên mỗi lần anh làm việc tôi đều tránh thật xa, thỉnh thoảng đi ngang qua còn ý tứ khép cửa lại giúp anh. Nhưng chẳng hiểu anh nghĩ gì, cứ cách dăm ba bữa lại gọi tôi vào. Cũng chẳng bảo tôi làm việc gì, cứ bắt ngồi trên sofa trong thư phòng. Tôi ngồi mà như ngồi trên bàn chông, thế nào cũng thấy không thoải mái. Tiêu Thiệu Quân tập trung làm việc, toàn bộ chú ý dồn vào màn hình. Tôi nhẹ nhàng cử động, định lén lút nhấc mông rời khỏi thư phòng mà không ai hay biết. Vừa nhấc lên chưa đầy năm phân đã bị anh phát hiện. "Chán à?" Anh lục từ ngăn kéo ra một chiếc máy tính bảng nhét vào lòng tôi: "Muốn chơi gì thì tự chơi đi." Tôi nhăn mặt, lí nhí lầm bầm: "Không phải ngài bảo không cho em tùy tiện vào thư phòng sao?" "Đây không phải tùy tiện." Anh ngồi lại vào chỗ, "Là tôi gọi cậu vào mà, đúng không?" Tôi: "..." Tôi nghĩ ngẫm, thấy cũng có lý. Thế là tôi không hỏi thêm nữa, cúi đầu hí hoáy nghịch chiếc máy tính bảng. Làm việc tại nhà hơn nửa tháng, Tiêu Thiệu Quân vì sắp xếp công việc nên buộc phải quay lại nhịp điệu đi làm mỗi ngày. Ngày đầu quay lại công ty, sắc mặt anh rất tệ, cả người âm u như sắp có bão. Tôi xách túi đưa anh ra tận cửa: "Lái xe cẩn thận nhé, tối muốn ăn gì thì nhắn tin cho em." Anh đứng ở hiên nhà không nhúc nhích, lặng lẽ nhìn tôi. Tôi bị anh nhìn đến kỳ quặc: "Sao thế ạ?" Tiêu Thiệu Quân hơi hạ mắt, che đi tia sáng vừa lóe lên. "Cậu lại gần đây chút." Anh nghiêng đầu, chỉ tay vào bên mặt: "Hôn tôi một cái." Tôi sốc tận óc, chiếc túi trên tay rơi bịch xuống đất. "Cái... cái này để làm gì ạ! Thế sao được!" "Đây gọi là nụ hôn bình an, nhà chúng tôi đều thế cả." Vẻ mặt anh thản nhiên, như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Để chúc người ra khỏi nhà thuận buồm xuôi gió." "Bảo mẫu cũng phải làm thế ạ?" Tiêu Thiệu Quân gật đầu: "Ừ." Tôi không thể tin nổi, miệng há hốc: "Cái này... cái này cũng là quy tắc?" Anh khựng lại một chút: "Đúng." Tôi: "..." Quả nhiên, tiền không dễ kiếm chút nào. Làm gì có công việc nào tháng bảy tám nghìn tệ, lại bao ăn bao ở, mà lại nhẹ nhàng đâu cơ chứ. "Vậy... hôn thế nào ạ? Chạm một cái là được ạ?" "Ừ." Anh ghé mặt lại gần, ngón tay gõ nhẹ lên má. Tôi hít một hơi thật sâu: "Vậy... vậy em hôn nhé." Nhắm mắt lại, tôi liều mình chu môi ra. Lực hôn hơi mạnh, phát ra một tiếng "chụt" rõ to. Hôn xong, tôi cảm thấy cả người nóng bừng lên. Nhặt cái túi dưới đất lên, tôi vội vét nhét vào tay anh: "Được chưa ạ?" "Vẫn chưa xong." Tiêu Thiệu Quân chạm vào chỗ vừa được hôn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, "Tôi cũng phải hôn cậu nữa." "Hả? Tại sao ạ?" "Đây cũng là quy tắc, bắt buộc phải hôn lại mới được." Nghe thấy hai chữ "quy tắc", tôi câm nín. Tôi nghĩ thầm, quy tắc ở thành phố đúng là nhiều thật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao