Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tiêu Thiệu Quân: "..." Anh tự hỏi lòng mình rốt cuộc đã rước cái loại "thần thánh" nào về nhà thế này. "Đã bảo không cần là không cần." Anh day day thái dương, giọng nặng nề hơn: "Đây cũng là quy tắc." "Hả? Lại còn có cả quy tắc không cho giặt quần đùi hộ người khác nữa ạ?" Tôi vì những quy tắc kỳ lạ này mà nhíu mày, món đồ trong tay vì thắc mắc mà bị bóp đến nhăn nhúm. Tiêu Thiệu Quân: "..." Trong phút chốc anh thấy đầu mình vừa căng vừa váng. Anh xua tay đuổi khéo: "Thôi được rồi, cậu ra ngoài đi." "Vâng. Vậy... cái này để em mang ra ngoài phơi nhé." Người đi rồi, còn mang theo cả món đồ đó của anh. Tiêu Thiệu Quân cảm thấy tâm trạng càng thêm phức tạp. Sấy khô tóc, anh nằm vật ra giường. Công việc bận rộn, gần đây dự án lại xảy ra vấn đề, anh lo đến sứt đầu mẻ trán vẫn chưa giải quyết xong. Vốn dĩ anh đã khó ngủ vì chuyện đó, tối nay lại thêm màn này nên càng không ngủ nổi. Mới đầu xuân, nhiệt độ trong nhà không cao, vậy mà anh lại thấy nóng lạ thường, nóng hầm hập như muốn bốc hỏa. Anh trằn trọc trở mình liên tục, một lúc sau lại thấy trong chăn hơi lạnh, cái lạnh khó tả. Đến nửa đêm, cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi. Nhưng trong mơ, anh ngủ cũng chẳng yên. Anh mơ thấy mình lại khó thức dậy, và cậu bảo mẫu nhỏ vì để gọi anh tỉnh đã chui tọt vào chăn từ phía cuối giường, sau đó rất nỗ lực "khởi động máy" cho anh một cách cưỡng chế. Bảy giờ sáng, tôi đang bận rộn trong bếp thì một người vốn khó dậy sớm như Tiêu Thiệu Quân lại tự mình thức dậy, đi xuống lầu tìm đồ ăn. Tôi lật mặt quả trứng ốp la trong chảo: "Tiên sinh ngài ngồi đợi chút, sắp xong quả trứng này là được rồi ạ." Tiêu Thiệu Quân ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt cứ bám riết lấy bóng dáng đang bận rộn kia không rời. Nhận ra ánh mắt của anh, đối phương quay đầu cười một cái, trông vừa ngây ngô vừa thật thà, chẳng có chút tâm cơ nào, kiểu người mà dường như ai cũng có thể bắt nạt được. Bưng bữa sáng lên, tôi quay lại rửa tay. Lúc trở lại, anh vẫn chưa động đũa, cứ lặng lẽ ngồi đó không nhúc nhích. "Sao ngài không ăn đi ạ?" "Cùng ăn đi." Tiêu Thiệu Quân nhìn về phía vị trí đối diện. "Cái này..." Tôi gãi đầu, "Thế không hay lắm đâu, em vẫn nên..." "Nghe lời." Tiêu Thiệu Quân lặp lại một lần nữa, "Ăn cùng tôi đi, dù sao tôi cũng ăn không hết." Tôi không từ chối nữa, cởi tạp dề ra ngồi đối diện anh. Tôi nhấm nháp miếng trứng ốp la, rồi lại gắp một cái bánh bao vào bát mình. Tiêu Thiệu Quân ăn rất chậm, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn tôi một cái. Đúng lúc tôi đang ăn ngon lành thì anh đột ngột lên tiếng. "Tại sao lại đi làm bảo mẫu?" Tôi nhìn anh một cái, có chút do dự. Anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm, sớm đã học được cách nhìn người qua sắc mặt. Vừa thấy phản ứng của tôi, trong đầu anh lập tức tự biên tự diễn ra đủ loại thân thế bi thảm. Anh nhíu chặt mày, lòng thấy không thoải mái, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem nên giúp đỡ đối phương một tay thế nào. Phía đối diện, tôi đang phân vân. Nghĩ một hồi, tôi lí nhí hỏi một câu: "Không phải ngài bảo lúc ăn cơm không được nói chuyện sao?" Tiêu Thiệu Quân: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao