Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trưa Tiêu Thiệu Quân không về, tôi lau dọn vệ sinh cả ngày. Tối đến, anh đi làm về với vẻ mặt mệt mỏi như mọi khi. Thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn, anh khựng bước. "Làm nhiều thế này làm gì?" "Có thực mới vực được đạo, em nghĩ ngài mệt cả ngày rồi nên phải ăn nhiều chút để nạp năng lượng. Ngài yên tâm, mỗi món em làm có một xíu thôi, một bữa là hết ngay, không lãng phí đâu." Nếu buổi sáng anh không thích ăn thì buổi tối tôi sẽ làm nhiều thêm chút. Tiêu Thiệu Quân ngồi xuống, cầm đũa lên. Tôi hồi hộp quan sát biểu cảm của anh. Anh không đưa ra nhận xét gì, mặt cũng chẳng có cảm xúc gì, nhưng đôi đũa thì không dừng lại. Tôi nghĩ chắc là anh không ghét, nếu không đã chẳng ăn nhiều thế. Nghĩ vậy, tôi như được khích lệ. "Tiên sinh, sau này muốn ăn gì ngài cứ bảo em! Em chuẩn bị trước." Tiêu Thiệu Quân vừa ngước mắt lên đã bắt gặp nụ cười đó. Hàm răng trắng bóng và lúm đồng tiền cứ lắc lư trước mặt khiến tâm tình anh ngứa ngáy, chẳng thể tập trung ăn uống. "Lúc ăn cơm đừng có nói chuyện." Nói xong, anh bồi thêm một câu: "Cũng không được cười." Nụ cười trên môi tôi cứng đờ lại, tôi cố gắng nén cảm xúc vào trong. Cảm giác này thật chẳng dễ chịu gì, tâm trạng cũng chùng xuống hẳn. Cảm giác giống như sắp hắt xì hơi mà bị người ta chặn lại vậy. Tôi khó chịu một hồi, bĩu môi hỏi: "Đây cũng là quy tắc ạ?" "Ừ, đúng vậy." Tôi: "..." Lại một lần nữa mở ghi chú của mình ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao