Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Khu vực gần nhà Tiêu Thiệu Quân là một khu biệt thự, toàn người giàu sinh sống, cũng có không ít người làm bảo mẫu như tôi. Làm ở đây lâu rồi, chúng tôi tự nhiên quen biết nhau, ngày nào cũng hẹn nhau cùng đi mua thức ăn. Hai ba giờ chiều, tôi từ siêu thị về, bất ngờ phát hiện cửa chính của nhà đang mở toang. Nhưng tôi nhớ rõ trước khi đi mình đã khóa kỹ rồi. Lưng tôi lạnh toát, đủ loại bản tin đáng sợ lướt qua trong đầu. Tôi hốt hoảng lao vào, thuận tay nhặt một hòn đá ở cửa. Cửa chính khép hờ, phòng khách trống không. Nhắn tin cho anh xong, tôi cởi giày, nhẹ chân nhẹ tay kiểm tra từng căn phòng một. Tiếng động lạch cạch và tiếng mắng nhiếc không hài lòng truyền đến từ cuối hành lang, tôi nín thở, lần theo âm thanh đó. Đó là phòng chứa đồ nơi tôi để đủ loại dụng cụ. Người đó quay lưng về phía tôi, đang cầm giẻ lau lầm bầm mắng mỏ. "Cái thứ gì thế này, nhăn nhăn nhúm nhúm." Nhận ra ánh mắt phía sau, người đó quay đầu lại, bị bóng người ở cửa làm giật mình một cái. "Ối mẹ ơi." Cậu ta trông nhỏ hơn tôi vài tuổi, ngũ quan có nét gì đó quen thuộc, chiếc tạp dề tôi hay mặc lúc làm việc đang đeo trên người cậu ta. "Cậu là ai, ai cho cậu vào đây! Mau ra ngoài đi! Không tôi báo cảnh sát đấy!" Cậu ta khựng lại, ánh mắt dừng trên người tôi. "Ồ, cậu chính là tên bảo mẫu đó hả." Cậu ta nhíu mày, xách cái xô đựng giẻ lau bên cạnh lên, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. "Ngày mai cậu không cần đến nữa." "Cái gì cơ?" Tôi đứng hình tại chỗ. "Cái gì mà cái gì? Tức là bị đuổi việc rồi đấy, yên tâm tiền lương không thiếu cậu đâu, đến lúc đó sẽ chuyển thẳng vào tài khoản cho cậu." Cậu ta xách xô nước ra phòng khách, ngồi xổm ở góc tường bắt đầu lau bụi. Động tác rất vụng về, giẻ lau còn chưa vắt khô, nước chảy lênh láng trên sàn. "Cậu... dựa vào cái gì mà đuổi việc tôi!" Tôi lao tới giật lại cái giẻ lau, hậm hực lườm cậu ta. "Dựa vào cái gì á? Dựa vào lời tôi nói chính là lời của Tiêu Thiệu Quân." Cậu ta lại giật lại cái giẻ lau: "Không tin thì cậu tự đi mà hỏi anh ta." Tôi bị cậu ta dọa cho khiếp vía, lùi lại vài bước. Chẳng lẽ là lừa đảo sao? Nhưng nếu là lừa đảo sao cậu ta lại có chìa khóa cổng và chìa khóa nhà chứ? Tay tôi run run móc điện thoại ra, gọi cho Tiêu Thiệu Quân. Anh không bắt máy, gọi cuộc thứ hai vẫn không có người nghe. Người đang ngồi xổm dưới đất tiếp tục dùng cái giẻ lau sũng nước lau bụi, miệng vẫn lảm nhảm. "Sao cậu vẫn không tin nhỉ? Tôi trả thêm cho cậu nửa tháng lương nữa là được chứ gì?" Tôi càng nghe càng thấy tủi thân, sống mũi bắt đầu cay xè. "Tôi không đi, tôi phải đợi anh ấy về hỏi cho ra nhẽ." "Sao lại tuyển cái tên nhà quê như cậu nhỉ? Tôi nói cho cậu biết, lời tôi chính là lời của Tiêu Thiệu Quân, cậu có không tin thế nào đi nữa..." "Cạch" một tiếng, cửa mở. Tiêu Thiệu Quân chạm phải một đôi mắt rưng rưng nước lệ. "Cậu ta nói thật sao? Ngài muốn đuổi việc em?" "Cậu..." Tôi chạy tới, càng nói càng kích động, giọng vô thức cao vút lên: "Tại sao chứ! Từ ngày đầu tiên đến đây em đã làm việc tận tụy, làm từ sáng đến tối, dựa vào cái gì mà tự nhiên đuổi việc em, ngài không nói lý lẽ gì cả!" Tôi túm lấy áo anh: "Tuy em làm thuê cho ngài, nhưng bình thường em toàn đối đãi với ngài như anh em! Ngài nói xem em sai ở đâu, nếu không em không đi đâu hết." Nước mắt giàn dụa khắp mặt, tôi định quệt đi thì đã bị anh ôm chặt vào lòng. "Ai nói thế? Tôi chưa bao giờ nói lời nào như vậy cả." Tôi đẩy anh ra, chỉ vào cái tên đang ngơ ngác đứng ở góc tường kia. "Là cậu ta! Cậu ta bảo ngài đuổi việc em rồi, bảo em thu dọn đồ đạc biến đi!" Tiêu Thiệu Quân quay đầu lại, vừa vặn chạm phải gương mặt thẫn thờ của Tiêu Vân. Anh lập tức nổi giận: "Ai cho chú đến đây! Gây rắc rối cho anh còn chưa đủ sao? Còn dám đuổi người của anh? Anh thấy chú chán sống rồi!" "Cái gì? Không phải, anh, người này..." Thấy Tiêu Thiệu Quân định đá mình, Tiêu Vân bò lăn bò càng chạy ra xa, nhận lỗi nhanh như chớp: "Anh, em xin lỗi, em không biết, em tưởng anh ta... em tưởng anh ta chỉ là bình thường thôi, á!" Tiêu Vân vẫn bị ăn một đá. Cậu ta lật đật chạy đến trước mặt tôi xin lỗi: "Xin lỗi chị dâu, em thật sự không cố ý đâu, em sai rồi... Chị khuyên anh em đi, anh em đánh người đau lắm đấy!" "Cái gì cơ? Tôi không phải chị dâu cậu đâu, đừng có nói bậy!" Tôi né tránh Tiêu Vân, vội vã trốn sau lưng Tiêu Thiệu Quân. Sắc mặt Tiêu Thiệu Quân hoàn toàn thay đổi, anh túm lấy cổ áo Tiêu Vân: "Chú rốt cuộc muốn làm cái gì?" "Anh, cho em ít tiền tiêu vặt đi mà." Tiêu Vân cười nịnh nọt, hai tay xoa xoa vào nhau: "Em thật sự hết tiền rồi." "Tiền đưa cho chú chẳng phải chú đều đem cho người khác rồi sao?" "Đó là tai nạn thôi, em thật sự không biết đó là kẻ lừa đảo mà. Là em không tốt, làm chị dâu sợ rồi." Tiêu Thiệu Quân không nói gì, nhìn cậu ta một hồi rồi chán ghét buông tay: "Biết rồi, mau cút đi." "Ấy ấy, được ạ." Tiêu Vân nghe xong, lập tức cởi tạp dề ra, trước khi đi còn không quên vẫy vẫy tay với tôi: "Chào chị dâu nhé!" "Không được gọi tôi như thế!" Tiêu Vân chẳng biết có nghe thấy không, nói xong là chuồn lẹ như làn khói, chỉ còn lại tôi và Tiêu Thiệu Quân đứng trong phòng khách. "Xin lỗi, làm cậu sợ rồi, nó từ nhỏ đã thế." Tiêu Thiệu Quân bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, "Tháng này tôi sẽ thưởng thêm cho cậu." Tiền thưởng mỗi tháng của tôi vốn đã nhiều rồi, tôi đâu dám đòi thêm. "Không cần đâu, mà em trai ngài sao cứ gọi loạn lên thế, thế là không tốt! Người ta nghe thấy lại hiểu lầm ngài là cái gì đó? Gọi là gì nhỉ?" Tôi cố gắng nhớ lại: "Dễ hiểu lầm ngài là... đồng tính!" Tiêu Thiệu Quân: "..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao