Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3. Lạc Trạch đã thể hiện một sự nhiệt tình chưa từng có trong công cuộc cưa đổ tôi. Cậu ta sẽ mang đến cho tôi một bông hồng còn đọng sương mai, một chiếc lắc tay xinh xắn, chiếc gương nhỏ sáng lấp lánh, hay chiếc đồng hồ quả quýt dán hình cậu ta. Rồi lại chọn những thời điểm vô cùng thích hợp để trêu ghẹo: "Phương Tích Niên, cậu cười lên trông đẹp hơn đấy." Tình cảm của Lạc Trạch cũng giống hệt như những món đồ trang trí xinh đẹp kia, rực rỡ nhưng đầy hư ảo. Cậu ta mang từ điển đến tìm tôi để kiểm tra thành quả từng giai đoạn, thỉnh giáo các bí quyết học thuộc nhanh, và tôi cũng dốc lòng chỉ bảo. Cậu ta chăm chú nhìn những đường tôi gạch chân, nhưng đến lúc kết thúc lại cười tủm tỉm hỏi: "Phương Tích Niên, chiều chủ nhật được nghỉ, cậu có rảnh không?" Tôi gập úp cuốn từ điển lại, đẩy ra góc bàn: "Không rảnh." Lời lẽ ngắn gọn súc tích, hoàn toàn không có chỗ cho sự thương lượng. Thế nên khi tôi bước đến dưới chân khu tập thể tồi tàn và nhìn thấy người đang đứng đợi sẵn ở đó, tôi có chút bất ngờ. Để chặn đường tôi, trên người cậu ta vẫn còn mặc bộ đồng phục chưa kịp thay. Cậu ta rất cao, hơi gầy, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình để phanh ra. Rõ ràng là tông màu xanh trắng cứng nhắc, nhưng dưới sự tôn lên của khí chất cậu ta, lại mang theo vài phần phong lưu. Khi nhìn thấy tôi, cậu ta bật cười khó tin: "Cậu bảo không rảnh, hóa ra là đi về nhà à?" Trong nhận thức của cậu ta, có người hẹn đi chơi mới được tính là không rảnh. "Cậu đến đây, là định tới nhà tôi ăn cơm sao?" "A, không phải..." Không đợi cậu ta nói hết câu, tôi lướt qua người cậu ta, đi thẳng lên cầu thang mà không thèm ngoảnh lại. Khu tập thể kiểu cũ không có thang máy, để tiết kiệm tiền thuê nhà, chúng tôi sống ở tầng 6. Ăn cơm xong, lúc cõng mẹ xuống lầu, tôi lại một lần nữa nhìn thấy Lạc Trạch đang dựa lưng vào tường. Cậu ta hơi cúi đầu, dưới chân đá những viên sỏi vụn vặt một cách hờ hững. Khi đôi mắt ấy dưới ánh mặt trời đưa mắt nhìn sang, không hiểu sao lại mang theo vài phần chấn động tâm can. Tôi thở hổn hển, ánh mắt vừa chạm vào đã vội thu lại. Bà ngoại bước đi lảo đảo theo xuống. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống bậc thềm, để bà ngoại giữ lưng bà, còn mình thì quay lại lấy xe lăn. Lúc bước ra khỏi cửa, Lạc Trạch đang đứng trên bậc thềm. Cậu ta khựng lại một chút, bước nhanh tới cướp lấy chiếc xe lăn trong tay tôi: "Mệt rồi đúng không, để tôi khiêng giúp cậu." Nụ cười của cậu ta vẫn ân cần như khi ở trường, đến mức trong giây lát tôi không thể phân biệt được, rốt cuộc đây là sự chân thành, hay chỉ là vẻ giả tạo được dựng lên để "hái hoa". Dòng suy nghĩ ấy lướt qua chớp nhoáng, tôi rất hiếm khi cho phép bản thân suy tư về những điều này. Suy cho cùng, ở hoàn cảnh hiện tại của tôi, chỉ có thể xét biểu hiện bên ngoài, chứ nào có tư cách để dò xét chân tâm. Tôi gọi Lạc Trạch đang chuẩn bị đi xuống lầu: "Cậu ăn cơm chưa?" Vừa mới dứt lời, bụng Lạc Trạch đã réo lên tiếng "ùng ục". Cậu ta ảo não cúi đầu: "Sợ cậu đi ra ngoài mất nên chưa kịp ăn." "Ở nhà có bánh bao chay đấy, ăn không?" Lạc Trạch chớp chớp mắt: "Bánh, bánh bao chay á?" "Ừ, thế có ăn không?" 4. Một vụ tai nạn xảy ra cách đây vài năm đã cướp đi sinh mạng của bố, và biến mẹ tôi thành người thực vật. Không tìm được người gây tai nạn, cũng chẳng có ai đền bù. Chỉ sau một đêm, tôi bỗng chốc trở thành "người lớn" trong nhà. Việc chạy chữa đã vắt kiệt chút tiền tiết kiệm của gia đình, khiến mẹ không thể nằm viện được nữa. Bà ngoại đã có tuổi, tôi thì phải đi học, người thực vật không thể chăm sóc qua loa cho xong chuyện được, nên việc thuê hộ lý chuyên nghiệp trở thành điều bắt buộc. Mỗi tháng chúng tôi đều phải sống lay lắt dựa vào tiền vay mượn của họ hàng cô bác. Ngày qua ngày sống trong sự căng thẳng và thấp thỏm, không ngừng bào mòn lòng tốt của những người ruột thịt. Chỉ cần một biến cố nhỏ thôi, gia đình chúng tôi sẽ lập tức rơi vào cảnh sơn cùng thủy tận. Mỗi tháng tôi đều viết lách một chút để gửi bài cho vài toà soạn tạp chí. Nhưng vì phải dành phần lớn tâm sức cho việc học nên số tiền kiếm được vẫn chẳng thấm vào đâu. Những ngày tháng giật gấu vá vai thế này, tôi đang rất khẩn thiết, cần tiền. Lạc Trạch chẳng hỏi han câu nào, chỉ nuốt trọn cái bánh bao bằng hai, ba miếng, rồi giành lấy tay vịn xe lăn. Tôi luôn giữ im lặng, không có ý định phơi bày sự khốn cùng của mình trước mặt cậu ta. Xét cho cùng, việc trêu đùa một học sinh nghèo hèn nhà rách vách nát sẽ dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác tội lỗi. Ngược lại Lạc Trạch rất tự nhiên phá vỡ bầu không khí gượng gạo, đem mấy chuyện cỏn con ở trường kể một cách vô cùng sống động, dỗ cho bà ngoại tôi cười không ngớt. Cậu ta lại vừa cố tình đi chậm lại để bắt kịp nhịp bước của tôi. Việc trồng cây xanh ở khu tập thể này chủ yếu là kiểu "đèn nhà ai nấy rạng", bên này thì trồng phong đỏ, bên kia lại trồng ngân hạnh, thoạt nhìn có vẻ khá lộn xộn. Nhưng những chiếc lá đan xen sắc đỏ cam vàng đã nhuộm ánh mặt trời thành màu ráng mây, bao trùm lên vạn vật. Che lấp đi rãnh sâu ngăn cách ngang trái của số phận, hoá thành một sự ấm áp đồng nhất về sắc độ. Chúng tôi bước song song bên nhau, trong khoảnh khắc này, tựa hồ như khoảng cách đã được thu hẹp lại rất gần. Tôi ngoảnh đầu, khẽ đưa mắt nhìn Lạc Trạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!