Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

13. Tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Hạ Thắng, quay người hòa vào dòng người, sau khi chen ra khỏi đám đông ùn tắc, Hạ Thắng bất ngờ tóm lấy cổ tay tôi. "Tích Niên, cậu sao vậy?" Sự cộm ngứa khiến một mảng mắt tôi đỏ hoe. Hạ Thắng sững sờ trong giây lát, giọng nói từ từ trầm xuống: "Có phải cậu, đã nghiêm túc... với Lạc Trạch rồi không?" "Không hề." "Dừng trò chơi này lại đi!" "Hạ Thắng!" Tôi vùng tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu ta, vô cùng bình tĩnh: "Việc tôi có nghiêm túc với Lạc Trạch hay không, không phải là chuyện mà cậu nên quan tâm.” "Tôi rất biết ơn cậu, nhưng tôi phải nói rõ, hiện tại đối với cậu, tôi không có bất kỳ tình cảm nào vượt mức bạn bè." Sắc mặt Hạ Thắng trắng bệch. Tôi cau mày: "Chấm dứt những trò trẻ con này đi, nó chỉ khiến cả cậu và tôi đều cảm thấy không thoải mái." ……Tại sao Hứa Gia lại biết chuyện cá cược này? Rồi tại sao lại phải vòng vo bóng gió, ám chỉ sự chênh lệch thân phận giữa tôi và Lạc Trạch? Tôi lùi lại hai bước. Dù tôi thích hay ghét Lạc Trạch, thì cũng chẳng cần những lời cảnh báo này của cậu ta làm thước đo chuẩn mực. "Cùng cậu đến xem pháo hoa, tôi thực sự cảm thấy rất vui.” "Xin phép cho tôi được rời đi trước khi niềm vui này tan biến hết." Tôi quay lưng bỏ đi. "Cậu không sợ Lạc Trạch biết được cậu đang lợi dụng cậu ta sao?!" Hạ Thắng gằn giọng: "Cậu không sợ tôi sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu ta nghe à?" Bước chân tôi khựng lại, tôi ngoảnh đầu, đứng từ xa nhìn thẳng vào cậu ta. Ánh sáng trắng bệch của đèn đường thay thế cho sắc màu rực rỡ của pháo hoa, cả thành phố đèn đuốc sáng trưng. Đám đông dần tản đi hết, hơi ấm tích tụ do dòng người chen chúc cũng tan biến chẳng còn sót lại gì. Tôi lắc đầu. Chuyện này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến tôi, nhưng Lạc Trạch và cả Hạ Thắng, đều không đủ tư cách để định đoạt cuộc sống của tôi. Chỗ dựa lớn nhất của tôi, mãi mãi chỉ có chính bản thân tôi. "Chuyện này tôi có thể dừng lại bất cứ lúc nào, người bạn như cậu, tôi cũng có thể đánh mất." 14. Về đến khu tập thể đã gần mười hai giờ đêm. Ngọn đèn đường vàng vọt chiếu rọi lên người đang dựa lưng vào tường, hắt xuống một cái bóng đen dài. Khi nhận ra đó là Lạc Trạch, tôi có chút kinh ngạc. Cậu bưng một chiếc đĩa sứ tròn, bên trong nắp đậy bằng thủy tinh là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn tinh xảo, từng bước đi tới. Giọng cậu trầm trầm: "Đi đâu thế, đợi cậu lâu lắm rồi đấy." Tôi kể lại sự thật. Lạc Trạch dừng lại trước mặt tôi, nhíu mày như thể sắp nổi cáu. Nhưng rồi bờ vai lại chùng xuống ngay lập tức, cậu ta thở dài, tựa hẳn đầu lên vai tôi. "Buồn ngủ quá.” "Đồ phụ nữ vô tình, tôi trốn ra ngoài, đợi cậu ròng rã ba tiếng đồng hồ, vậy mà cậu lại chạy đi xem pháo hoa với người đàn ông khác." Tôi cứng đờ người, lúc này đây hơi thở nhè nhẹ của cậu tựa như hồng thủy mãnh thú, xuyên qua làn da luồn lách thẳng vào tận da thịt. Tôi cố gắng tập trung suy nghĩ, hôm nay là sinh nhật mẹ cậu, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Lạc Trạch ngẩng đầu lên, mở nắp đậy chiếc bánh kem trên tay. "Ăn được miếng bánh kem ngon, đoán là cậu sẽ thích, nên tự nhiên chẳng đợi nổi phút giây nào nữa." Cậu đưa chiếc nĩa cho tôi như đang dâng hiến vật báu. Ngập ngừng một chút, tôi cầm lấy chiếc nĩa, xắn một miếng bánh đưa vào miệng. Vị ngọt dịu lan tỏa, mùi hương của kem bơ xộc vào mũi. Rất ngon. Nhận được lời khen, Lạc Trạch bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên, cậu cười híp mắt: "Lời hỏi thăm tôi cũng đã chuyển giúp cậu rồi, mẹ tôi bảo cảm ơn cậu.” "Sao hả, tôi thế này đã tính là hoàn thành nhiệm vụ một cách vẻ vang chưa?" Bàn tay đang cầm nĩa sững lại vài giây, tôi gật đầu: "Tính." "Thế có phần thưởng không?" "Cậu muốn thưởng gì?" "Cậu hôn tôi một cái đi." "Cút." "Vậy cho tôi học bớt lại một nửa cuốn từ điển nhé." "Cút." "Được được được, thế thì cậu..." Cậu sải bước nhanh lên phía trước, xoay người cản đường tôi đi về phía cầu thang, rồi thuận thế ôm trọn tôi vào lòng. "Vậy cậu không được hẹn hò riêng với Hạ Thắng nữa nhé, được không?" Trong màn đêm tĩnh mịch vang lên nhịp trống thình thịch ồn ã, vừa nóng bỏng vừa đầy dồn dập. Điều này, có thể cân nhắc. 15. Sau khi tôi nghỉ đông, dì hộ lý cũng về quê ăn Tết, nên công việc chăm sóc mẹ đổ dồn hết lên đầu tôi. Quỹ thời gian học tập mỗi ngày của tôi bị chia năm xẻ bảy thành vô vàn mảnh vụn. Sau đó Lạc Trạch cũng có đến tìm tôi vài lần, nhưng đều bị tôi từ chối không cho vào cửa. Nếu như còn phải rút ra chút thời gian vốn dĩ đã chẳng dư dả gì để đi thưởng thức cảnh khổng tước xòe đuôi. Thì quả thực là quá đỗi tàn nhẫn với tôi. Ngày giao thừa, tôi và bà ngoại đã xảy ra chút xích mích. Nguyên nhân là do tôi thường xuyên dùng các phương pháp kích thích cảm giác đau lên người mẹ, vô tình cấu véo khiến trước ngực bà hằn lên một mảng bầm tím lớn. Bà ngoại xót xa đến rơi nước mắt, chỉ tay vào mặt tôi mà mắng: "Thảo nào các cậu của mày đều chửi mày là đồ máu lạnh, đến cả mẹ ruột mà mày cũng ra tay nặng thế này được!” "Mày ghét nó nằm đấy làm gánh nặng cho mày thì cứ nói thẳng, tao sẽ đưa nó đi ngay!" Tôi nghẹn họng, có chút sững sờ, đứng chết trân một hồi lâu mà chẳng thốt nên lời. Thực ra bà nói không sai, tôi quả thực là kẻ máu lạnh. Bao năm qua, mỗi khi nhận thấy sự chần chừ trong việc giúp đỡ của cô dì chú bác, tôi liền mang thái độ công tư phân minh ra để nâng mức lãi suất lên cho họ. Từ 5 phần trăm, nâng dần lên mức 20 phần trăm như hiện tại. Trong nhận thức của tôi, không có mối quan hệ nào bền vững hơn là bằng lợi ích. Chỉ cần cho tôi đủ lợi ích, từ tôn nghiêm cho đến đạo đức, tôi đều có thể vứt bỏ hết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!