Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cậu ta rõ ràng đang nói cười với bà ngoại tôi, nhưng lại nhanh chóng bắt được chuyển động của tôi, níu giữ lấy ánh mắt tôi khi nó còn chưa kịp thu về. Cậu ta hơi nghiêng người về phía tôi, đôi mắt cong cong, giọng điệu đầy ẩn ý. "Niên Niên à ~ Cậu nghe thấy chưa, bà ngoại nói rồi đấy, mỗi cuối tuần đều hoan nghênh tôi đến chơi." "Niên Niên, cậu có hoan nghênh tôi không?" Tôi khẽ cười một tiếng, ngoảnh mặt đi cắt đứt sự giao tiếp bằng mắt. Con người Lạc Trạch này, đúng là có bản lĩnh thu hút người khác. 5. Bắt đầu từ một ngày nọ, những món đồ tinh xảo xinh đẹp kia không còn xuất hiện nữa. Trên bàn của tôi bắt đầu xuất hiện sữa tươi, bánh mì kẹp, sữa đậu nành, tiểu long bao. Trong ngăn kéo cũng lấp đầy thịt khô, bánh quy nhỏ và kẹo ngọt. Những thứ đáp ứng nhu cầu nguyên thuỷ nhất để lấp đầy dạ dày, giản dị mà thực tế. Ván cá cược được đắp lên bằng dăm ba đồng năm hào một tệ ấy, tôi đã đại thắng. Cuốn từ điển trên tay Lạc Trạch chưa bao giờ bị bỏ xuống, kéo theo đó là điểm số tiếng Anh của cậu ta không ngừng được cải thiện qua từng bài kiểm tra. "Bài kiểm tra lần này của Lạc Trạch, tiếng Anh thế mà được tận 56 điểm." "Mọi người đều bảo có chuyện lớn rồi, Lạc thần bị đoạt xá rồi." Sau giờ tự học buổi tối, Hạ Thắng khoanh tay trước ngực, ngồi tựa vào chiếc bàn bên cạnh tủm tỉm cười hóng chuyện với tôi. Khác với thành tích học lệch nghiêm trọng của Lạc Trạch, Hạ Thắng xuất sắc ở mọi mặt, chúng tôi học cùng lớp nên quan hệ luôn rất tốt. Tôi không cho ý kiến gì. Với tư cách là bạn thân của Lạc Trạch, Hạ Thắng đưa ra lời khuyên chân thành cho tôi. "Cậu ta xưa nay làm gì cũng chỉ nhiệt tình được ba phút, không thể kiên trì được đâu, cậu đừng ôm hy vọng vào cậu ta." Tay tôi đang đưa bút bỗng khựng lại, tôi không đồng tình với cách nói này. Tất thảy những chuyện khiến mọi người cảm thấy sự nhiệt tình của cậu có giới hạn, đều là vì chưa thật sự khơi dậy được ý chí hiếu thắng của cậu mà thôi. Biểu cảm của Hạ Thắng có phần kỳ lạ, cậu ta hỏi tôi sao lại biết điều đó. Tôi nhìn cậu ta: "Hồi năm nhất, tôi từng cùng cậu ấy tham gia kỳ thi Olympic Toán." Sau vòng loại, chúng tôi và những người lọt vào vòng chung kết của trường Trung học Hoa Thịnh đã tổ chức một buổi giao lưu. Cái tên Lạc Trạch vốn dĩ đã vang danh khắp các trường học lân cận, nên đã bị học sinh của trường Hoa Thịnh nhận ra ngay. "Ây dô, đây chẳng phải là Lạc thiếu gia sao, một cuộc thi danh giá thế này mà cũng dùng tiền để chen chân vào được cơ à?" "Ha ha ha ha buồn cười chết mất, trường Trung học số 1 của bọn mày lại cần đến loại phá gia chi tử này để lấp chỗ trống cơ đấy, trình độ đáng lo ngại thật." "Giao lưu với cái loại người này, mất giá bỏ xừ!" Đám người đó đảo mắt đánh giá tất cả chúng tôi một lượt rồi bật cười chế giễu liên hồi. "Trường Số 1 chọn người đi thi bằng nhan sắc à, low thế?" "Bọn này đến đây để diễn catwalk à hahaha! Có biết một cộng một bằng mấy không đấy?" Lạc Trạch với bộ dạng du thủ du thực nghe thấy mấy lời đó, liền ném phăng cặp sách, xông lên đấm thẳng vào mặt tên đầu sỏ một cú. Buổi giao lưu lần đó suýt chút nữa đã trở thành một trận đánh lộn tập thể. 6. Cuộc thi này vốn dĩ Lạc Trạch bị thầy giáo dụ dỗ đi thi, dự định chỉ làm cho có mặt ở vòng loại rồi thôi. Nhưng sau khi trải qua chuyện đó, cậu ta đã cùng tôi xông pha một lèo vào đến vòng chung kết, thậm chí còn giành được giải Nhất. Về sau, cậu ta chặn đường đám người phải dừng bước ở vòng loại kia, dùng giấy chứng nhận giải thưởng vỗ bôm bốp vào mặt từng đứa một. "Ông đây nói cho bọn mày biết, một cộng một, bằng ba!" Đám học sinh trường Hoa Thịnh đứa nào đứa nấy câm như hến, rúm ró như bầy chim cút. Cho nên, đầu óc cậu ta không hề ngu ngốc, mọi chuyện có làm được hay không chỉ phụ thuộc vào việc cậu ta có chịu thua hay không mà thôi. "Vậy nếu như..." Hạ Thắng đón lấy ánh mắt của tôi, tiến lại gần, hơi khom lưng xuống, bốn mắt nhìn nhau. "Nếu cậu ta thực sự làm được, thì câu trả lời của cậu là gì?" Tôi hơi ngẩn người, nụ cười của Hạ Thắng thấy rõ là đã nhạt đi, cậu ta ghé sát lại, nhắc lại lần nữa. "Phương Tích Niên, câu trả lời của cậu... rốt cuộc là gì?" Học sinh trong khu giảng đường dần tản đi hết, màn đêm tĩnh mịch buông xuống, lướt qua những dãy cửa sổ là một dáng người cao ráo vội vã chạy qua. Chiếc bàn học ngay ngưỡng cửa bất ngờ phát ra một tiếng vang lớn do bị người ta đạp mạnh. "Hai người đang làm cái quái gì thế hả!" Lạc Trạch tay cầm bài thi tiếng Anh xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lạnh tanh. Hạ Thắng đứng thẳng người dậy, ánh mắt hoàn toàn không để tâm mà nhìn Lạc Trạch. "Tao đang tỏ tình." Cậu ta cong khoé môi, nhưng trong mắt lại chẳng chứa ý cười, giữa hai người bọn họ nảy sinh một luồng lệ khí vô hình. "Lạc Trạch, tao cũng thích Phương Tích Niên." 7. Sự xen ngang đột ngột của Hạ Thắng đã khiến cục diện trở nên rối rắm như một nồi cháo heo. Mối quan hệ bạn bè từ thuở nhỏ ròng rã mười mấy năm trời bỗng chốc lao dốc không phanh. Lời cá cược của một người nay đã trở thành sự phân cao thấp của hai người. Mỗi giờ nghỉ giải lao, Lạc Trạch đều đứng "gác" bên ngoài lớp học của chúng tôi. Ôm cuốn từ điển tựa người vào lan can, cúi đầu nhìn một từ vựng, rồi lại đánh mắt đi chỗ khác để ghi nhớ, miệng lẩm nhẩm không ngừng. Chỉ là những lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu luôn vô tình lướt qua Hạ Thắng, rồi cuối cùng dừng lại trên người tôi. Tôi cảm thấy như có gai đâm sau lưng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!