Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

"Tôi không thể, tôi không thể mất em được, tôi yêu e , Phương Tích Niên, em có nghe thấy không, tôi yêu em, hãy đợi tôi, tôi xin em..." Tôi giật mình lùi lại một bước, những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay căng phồng đến giới hạn, ngay khoảnh khắc anh quỳ gối mà bùng nổ, chạy tán loạn trong lồng ngực. Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, chôn chân tại chỗ, bị bao trùm bởi sự mông lung và luống cuống chưa từng có, trái tim đau đớn từng cơn. Gần như quên mất việc phải suy nghĩ, tôi từ từ vươn tay ra, muốn vuốt ve mái tóc anh, cố gắng để làm giảm bớt đi sự đau khổ ấy. ——Rầm rầm rầm! Cánh cửa lúc này vang lên những tiếng đập phá ầm ĩ, giọng nói nôn nóng của Diệp Tùng Thanh cũng truyền tới. Tôi vội vã rụt tay lại, bừng tỉnh sau cơn mê muội, kéo theo một trận tim đập thình thịch. 41. Tôi gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi của Lạc Trạch ra. "Tôi chỉ bước đi theo nhịp độ của riêng mình, sẽ không cố ý chờ đợi bất kỳ ai, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Bước nhanh tới mở cửa, Diệp Tùng Thanh giữ lấy vai tôi nhìn quanh đánh giá một lượt, xác nhận tôi không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tại Thiên thoáng kinh ngạc khi thấy tôi quay lại, nhưng ngay sau đó ngoảnh đầu lại đã cười vô cùng kín kẽ. "Đưa Lạc tổng của chúng ta đến nơi an toàn rồi chứ? Tiểu Phương à, không được thất lễ với người ta đâu đấy." Tôi rót đầy một ly rượu, lần lượt đến chào hỏi từng vị khách hàng của tập đoàn họ Lạc. "Hôm nay Lưu tổng vì muốn chiêu đãi các vị mà đặc biệt đến đây, không ngờ lãnh đạo lại khách sáo, nhường hết sự nổi bật cho một nhân viên quèn như tôi." Sắc mặt Lưu Tại Thiên biến đổi, lão cười ha hả định khoác vai tôi. Tôi mượn đà nhét luôn ly rượu vào bàn tay đang chìa ra của lão, tự rót cho mình một ly trà, rồi chạm ly với lão. "Cảm ơn sự dìu dắt của Lưu tổng." Một vị tiền bối tên Diêu Bồi của nhà họ Lạc bật cười sảng khoái. "Cô gái nhỏ này, cô cũng phải thông cảm cho người già chứ.” "Có tuổi rồi, thường hay lực bất tòng tâm, đây là đang bồi dưỡng cô làm người kế nhiệm đấy." Ông ấy cũng cụng ly với Lưu tổng. "Lưu tổng có một cấp dưới tài cán thế này, lần sau cũng không cần phải đích thân cất công đến nữa.” "Cũng nên thoái vị nhường ngôi, cho lớp trẻ thêm nhiều cơ hội rèn luyện đi chứ." Lưu Tại Thiên cười đầy gượng gạo, tôi uống cạn ly trà, dốc ngược miệng ly ra hiệu với lão. "Vậy ly này coi như là ly rượu tạ ơn thầy, lãnh đạo đừng có nuôi cá trong ly nhé." Lưu Tại Thiên bưng ly rượu đầy ắp mà đâm lao phải theo lao, đành gượng cười uống cạn, ly vừa chạm đáy đã phi thẳng vào nhà vệ sinh. Diêu Bồi đưa mắt nhìn lão rời đi, ngoảnh đầu nhìn sang tôi, ông vỗ vỗ lên cánh tay tôi như để an ủi. "Cháu tên là, Phương Tích Niên?" "Vâng thưa Diêu tổng." Ông rút từ trong ngực áo ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi, tủm tỉm cười nói: "Cô gái nhỏ như cháu, năng lực giỏi, lại rất có phách lực, bác thích.” "Nếu có hứng thú đến tập đoàn họ Lạc làm việc thì có thể gọi cho bác." Tôi vừa mừng vừa lo nhận lấy, liên tục cảm ơn. Tiệc tối kết thúc, sau khi tiễn người cuối cùng của nhà họ Lạc lên xe, chị Quyên lộ rõ vẻ lo âu. "Lưu Tại Thiên thích ra oai, bị em chơi cho vố này, về công ty chắc chắn sẽ khó ăn nói.” "Nhưng lão ta là người cũ của công ty, nổi tiếng là kẻ khó xơi, không chừng sẽ tìm cách gây khó dễ cho em đấy." Tôi không mấy bận tâm: "Người cũ giữ chức vụ càng cao, thì những chi tiết nhỏ nhặt lại càng ảnh hưởng lớn đến bước đường sự nghiệp tương lai.” "Nghe nói lão đang nhắm tới chiếc ghế Giám đốc Marketing toàn quốc, sau khi kết thúc kỳ thực tập, em sẽ không quên gửi một bức thư khiếu nại vào hộp thư của chủ tịch đâu." Chị Quyên mím môi cười, giơ ngón tay cái lên tán thưởng tôi. Nghĩ đến việc chị ấy kịp thời gọi Diệp Tùng Thanh đến, trong lòng tôi bất giác cảm thấy ấm áp. Nếu không phải do trùng hợp, người gây khó dễ lại chính là Lạc Trạch, thì Diệp Tùng Thanh có lẽ thực sự là cơn mưa đúng lúc cứu mạng tôi rồi. "Tối nay cảm ơn chị, chị Quyên." Chị Quyên lắc đầu: "Chuyện nên làm mà, chốn công sở người kiểu gì chẳng có, mọi người đều phải trải qua như thế cả thôi.” "Tích Niên, trên người em tỏa ra một sức sống rất dễ lây lan, giống hệt một cái cây bám rễ thật sâu, cứ thế vững vàng trưởng thành, mưa sa bão táp cũng chẳng thể nào quật ngã." Chị ấy vò rối tóc tôi: "Nhưng những cay đắng từng nếm trải lại khiến em thiếu đi một chút tình người, mặc dù chị tin rằng dựa vào bản thân, em cũng có thể vươn thành cây cao bóng cả.” "Nhưng chị lại nghĩ, nếu trong lúc em phải gánh chịu những dập vùi, có người sẵn sàng giơ tay đỡ em một nhịp, liệu em có thể phát triển tốt hơn không?" 42. Xe của Diệp Tùng Thanh từ từ tiến lại gần, chị Quyên nở nụ cười rạng rỡ: "Với tư cách là người đi trước, chị thấy Tùng Thanh thực sự rất tuyệt, lại vô cùng xứng đôi với em.” "Thế nhưng so với chuyện đó, chị càng hy vọng em có thể dành chút thời gian ngẫm lại xem bản thân mình rốt cuộc muốn điều gì, chứ không phải là luôn đong đếm xem mình nên lấy điều gì.” "Đôi khi thói quen này của em, lại chính là đang tự vạch ra giới hạn cho bản thân mình. Còn trẻ mà, nên có thêm chút tinh thần mạo hiểm chứ." Tôi ngẩn người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!