Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

44. "Chàng trai trẻ à, báo cảnh sát giả là vi phạm pháp luật đấy nhé!" Sau khi bị cảnh sát răn dạy cho một trận, tôi kéo Lạc Trạch đi. Lạc Trạch vẫn còn đang định ăn vạ, tôi sầm mặt kiễng chân lên, nhẹ nhàng tát anh một cái: "Quậy đủ chưa, ra ngoài mau!" Người mới nãy còn mang khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, hốc mắt phút chốc đã đỏ hoe, anh buông lỏng sức lực, mặc kệ cho tôi lôi ra khỏi đồn cảnh sát. Vừa thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng, Lạc Trạch lập tức lật tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, như sợ tôi sẽ chuồn mất. Tôi có phần dở khóc dở cười, nhưng nhìn Lạc Trạch với đôi mắt đỏ hoe, tôi lại chợt cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có. Tôi kiễng chân, in nhẹ một nụ hôn lên môi anh. Nhìn bộ dạng thẫn thờ của anh, tôi mỉm cười đầy thấu hiểu: "Lạc Trạch, em xin chính thức đính chính lại câu trả lời của mình, em sẽ không đợi anh, bởi vì..." Lạc Trạch đờ đẫn nhìn tôi, lông mi run lên bần bật mấy nhịp. "Em lại đang... gạt tôi đấy à." Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, siết thật chặt vào lòng: "Lừa tôi cũng được, lừa tôi cả đời này cũng được." Tôi ôm siết lấy anh để đáp lại: "Lần này không gạt anh, sau này cũng sẽ không bao giờ lừa dối anh nữa." Tôi rất hèn hạ, cứ hết lần này đến lần khác đẩy cậu ta ra xa, khao khát được giải thoát, thế nhưng lại mong mỏi anh sẽ không bao giờ rời đi. "Lạc Trạch, em cũng thích anh, cảm ơn anh đã quay về tìm em, em vui lắm." Tôi nguyện vì anh mà phá lệ một lần, nguyện vì anh mà đi khám phá những điều chưa biết. Cho dù đoạn đường phía trước là vực sâu vạn trượng, tôi cũng tin tưởng chính bản thân mình, thừa sức bắt đầu lại từ đầu. 45. Bà Tưởng tìm đến tôi vào tháng thứ hai sau khi tôi và Lạc Trạch chính thức hẹn hò. Sớm hơn so với dự liệu của tôi. Trong phòng VIP của quán cà phê, bà nhìn tôi, thái độ vẫn vô cùng khách sáo. Khác hẳn với cái vẻ hống hách vênh váo của mấy bà mẹ tổng tài bá đạo trên phim truyền hình, thực chất đa phần bọn họ đều ôn hòa và khiêm nhường hơn người bình thường rất nhiều. Cho dù có chướng mắt đối phương đến đâu, thì ngoài mặt vẫn luôn giữ nụ cười. "Tích Niên à, bác vẫn luôn cho rằng cháu là một đứa trẻ thông minh, mãi mãi chỉ đưa ra những lựa chọn đúng đắn." Tôi mỉm cười: "Bác gái à, cháu không còn là trẻ con nữa, chuyện của chúng ta cũng có thể lật bài ngửa ra mà nói.” "Bác và cháu đều nên tự hỏi bản thân mình, ba năm trước, bác có thực sự cho cháu quyền lựa chọn không?" “Chút công sức mà cháu bỏ ra, chỉ là để việc Lạc Trạch đi du học nước ngoài được hoàn tất một cách dễ dàng hơn mà thôi.” “Giả sử cháu không phối hợp diễn kịch với bác ấy, thì Lạc Trạch thực sự sẽ không phải ra nước ngoài nữa sao?” “Lạc Trạch ở thời điểm đó, hoàn toàn không có đủ khả năng để chống lại sự sắp đặt của nhà họ Lạc.” “Cháu chẳng qua chỉ là đang chọn một con đường tối đa hóa lợi ích cho bản thân trong cái hoàn cảnh mà đáp án vốn đã được định sẵn thôi.” Bà Tưởng không mảy may tỏ ra bối rối khi bị vạch trần, bà nhấp một ngụm cà phê thật khẽ. "Vậy còn lần này thì sao, lần này bác cho cháu quyền lựa chọn đấy, cháu muốn bác dùng thứ gì để trao đổi?” "Xe cộ? Nhà cửa? Hay công việc? Lấy tất cả cũng được, cháu cứ thẳng thắn mở lời đi." Tôi chìm trong im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu. "Bác gái à, dẫu cho cháu luôn coi mối quan hệ giữa bác và cháu là trao đổi ngang giá, thì cháu vẫn rất biết ơn bác.” "Nếu là phương diện khác, cháu rất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng chuyện của Lạc Trạch, có lẽ bác không nên tìm cháu nữa." Bàn tay đang nâng tách cà phê của bà Tưởng chợt khựng lại, vẻ mặt cuối cùng cũng xuất hiện chút biến đổi. "Ba năm trước cháu và Lạc Trạch đường ai nấy đi, thế mà anh ấy vẫn tìm được lối quay về, cũng giống hệt như việc hôm nay bác dễ dàng tra ra tung tích của cháu vậy.” "Cháu trốn tránh anh ấy thực sự có ích sao? Lạc Trạch cũng đã trưởng thành rồi, quyền chủ động của chuyện này hiện đã không còn nằm trong tay bác và cháu nữa." Bà Tưởng sửng sốt. "Chỉ cần cháu từ chối nó, thì dù nó có tìm thấy cháu cũng hết cách." "Anh ấy có cách đấy ạ, bởi vì cháu cũng thích anh ấy." Tôi nhìn thẳng vào bà Tưởng. “Cháu sống lý trí, không có nghĩa là cháu không có tình cảm, cháu không thể nào dùng những dòng lệnh được lập trình sẵn để điều khiển trái tim mình.” "Cháu thích anh ấy, kể cả khi cháu có đồng ý với bác, nhưng chỉ cần anh ấy kiên trì, cháu rồi cũng sẽ lại mềm lòng thôi." 46. Sắc mặt bà Tưởng có hơi khó coi. "Vậy thì đã sao, thời hạn bảo quản của tình yêu xưa nay vẫn luôn rất ngắn ngủi, làm người thì không nên quá tự phụ." Thế nhưng trong ba năm qua, anh ấy có thích ai khác không? Tôi mỉm cười: "Hết ba năm lại thêm ba năm nữa, tuổi xuân của anh ấy có bao nhiêu cái ba năm để mà thử nghiệm đây?" Bà Tưởng đặt tách cà phê xuống: "Tích Niên, bác không ngờ cháu lại mặt dày đến mức này." "Bác gái, cháu không hề có ý khiêu khích, bác cũng đừng mang sự thù địch lớn đến thế đối với cháu." Tôi suy nghĩ một lúc: "Đúng như bác nói, thời hạn bảo quản của tình yêu rất ngắn, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vòng đời của một tình yêu thường kéo dài từ 18 tháng đến 30 tháng.” "Cháu và Lạc Trạch cũng chỉ mới vừa bắt đầu, nếu chia tay vào lúc này, anh ấy vẫn sẽ nhớ nhung cháu khôn nguôi, thậm chí vì thế mà giận lây sang cả bác." Tôi nhìn chằm chằm vào sắc mặt của bà, hơi nheo mắt lại. "Chuyện bác hùa với cháu để lừa anh ấy ra nước ngoài, chẳng nhẽ không hề làm sứt mẻ tình cảm giữa hai người sao?" Nét mặt bà Tưởng lại dịu đi, bà gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!