Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

"Đã có một dạo, thằng bé làm mình làm mẩy cãi cọ với bác rất gay gắt." Tôi dịu giọng lại, phân tích rạch ròi cái lợi cái hại cho bà nghe. Tôi ích kỷ, tư lợi, rất hiếm khi đồng cảm với người khác, những ai có thể ở lại bên cạnh tôi, đều là những người không ngừng tạo ra giá trị cho tôi. Nhưng những khuyết điểm đó của tôi, đã bị phai nhòa dần trong khoảng cách giữa tôi và Lạc Trạch, và sự cấm cản của bà Tưởng, lại càng dễ kích thích tâm lý phản nghịch của con người ta. Tình cảm không sợ sóng to gió lớn, chỉ sợ sự bình đạm nhạt nhẽo. Vậy nên, chi bằng cứ tạm thời chấp nhận tình cảm của chúng tôi đi. "Đợi khi cái cảm giác mới mẻ ban đầu trôi qua, sự khác biệt về hệ giá trị do môi trường trưởng thành tạo ra, biết đâu lại khiến chúng cháu dần chán ghét lẫn nhau." Bà Tưởng ngớ người một hồi lâu: "Bác lại bỗng thấy, những gì cháu nói nghe cũng khá có lý." "Cháu vô cùng thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của bác, thế nhưng thứ đạt được bằng cái giá phải đánh đổi cả mối quan hệ mẹ con, đối với cá nhân bác mà nói, có thực sự quan trọng đến thế không?" Bà Tưởng hồi lâu không nói tiếng nào. "Cháu sẽ không chủ động buông tay Lạc Trạch, tất nhiên, nếu bác có thể thuyết phục anh ấy chủ động từ bỏ cháu, thì cháu rất sẵn lòng phối hợp." Xách túi lên và đứng dậy, tôi cúi gập người chào bà: "Từ trước tới nay, cảm ơn bác rất nhiều." Bà Tưởng gật gật đầu trong vẻ mông lung, tôi quay người rời đi. Đúng khoảnh khắc mở cánh cửa phòng VIP ra, Lạc Trạch bất thình lình lao thẳng vào. Anh còn chưa kịp thay bộ vest, xông đến trước mặt bà Tưởng, vung tay hất tung luôn cái bàn lên. "Con đã từng nói với mẹ là không được phép đến tìm cô ấy nữa cơ mà!" Anh nắm chặt lấy cánh tay của bà Tưởng, dùng sức kéo phắt bà đứng dậy khỏi ghế sofa. "Mẹ, và cả Hứa Gia nữa, những người như các người, chỉ biết ức hiếp cô ấy, muốn chém muốn giết thì cứ nhắm vào con đây này!" 47. Cảm xúc của Lạc Trạch đang trên bờ vực mất kiểm soát, bà Tưởng bị bộ dạng đó của anh làm cho hoảng sợ đến trắng bệch mặt mày. Nhận ra điểm bất thường, tôi vội vã chạy tới kéo anh lại: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Lồng ngực Lạc Trạch phập phồng dữ dội, anh từ từ buông lỏng bàn tay đang kìm kẹp bà Tưởng ra, nhưng những đầu ngón tay vẫn run lên bần bật không ngừng. Lúc này tôi mới chú ý đến việc, bàn tay còn lại của anh đang nắm chặt chiếc điện thoại bị rơi vỡ của tôi lúc trước. Dạo trước Lạc Trạch bảo anh sẽ mang đi sửa, tôi cũng chẳng để tâm lắm. Một hồi ức tồi tệ nào đó đột nhiên ùa về trong tâm trí, tim tôi đánh thót một cái. Đoạn video đó... anh đã xem được rồi. "Anh nghe em nói này, chuyện này em đã giải quyết êm xuôi cả rồi, Hứa Gia và bố mẹ cô ta cũng đã đến xin lỗi rồi.” "Em giữ lại đoạn video đó, chỉ là để đề phòng cô ta lại tìm tôi gây rắc rối thôi.” "Hôm nay bác gái đến cũng không phải để làm khó em đâu, bác ấy đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi.” "Bình tĩnh lại đi, không sao nữa rồi, mọi chuyện qua hết rồi." Trạng thái của Lạc Trạch dần ổn định trở lại, anh quay sang ôm chầm lấy tôi vào lòng, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi lườm bà Tưởng. "Mẹ chuyển lời cho Hứa Gia, bảo cô ta tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ vác mặt về nước nữa, nếu không, con sẽ..." "Chậc." Tôi cuống quýt đẩy cái ôm giam cầm ấy ra, vỗ nhẹ lên má anh một cái, cắt ngang lời anh đang nói dở. "Xã hội pháp quyền đấy, anh mà còn nói bậy bạ nữa, em đánh đòn thật đấy." Ra tay rất nhẹ, thế nhưng chớp mắt đã khiến viền mắt Lạc Trạch ửng đỏ. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng khản đặc nghẹn ngào: "Đều tại anh, rước rắc rối đến mà lại không bảo vệ tốt cho em." Tôi vò rối tung mái tóc anh. "Người cần phải tự kiểm điểm là những kẻ làm sai, chứ không phải là chúng ta." Tôi nâng khuôn mặt anh lên: "Hiểu lầm người ta rồi, xin lỗi bác gái đi." Lạc Trạch cắn chặt răng, không thốt một lời. "Mau lên." Anh quay người lại một cách cứng nhắc, đầy vẻ cảnh giác: "Mẹ thực sự đồng ý cho con và Niên Niên ở bên nhau?" Bà Tưởng vừa mới bình tâm lại đôi chút, nay lại thêm phần kinh ngạc. Bà khẽ nhíu mày, rồi chầm chậm kéo tay áo xuống, che đi vết đỏ tấy do bị siết chặt trên cánh tay. "Chuyện này, mẹ sẽ không ngăn cản con nữa." Lạc Trạch rặn ra mấy chữ qua kẽ răng: "Con xin lỗi, và, con cảm ơn." Bà Tưởng không đáp lời, ánh mắt lại dời về phía tôi, quan sát thật kỹ càng, dường như đây là lần đầu tiên bà thực sự nhìn nhận đàng hoàng con người tôi. Trong phòng VIP văng vẳng tiếng nhạc du dương êm dịu, không gian ngập tràn sự ấm áp và rực rỡ. Bà cầm chiếc túi xách trên ghế sofa lên, tiến lại gần, ngắm nhìn khuôn mặt của Lạc Trạch. Hồi lâu sau, bà giơ tay lên, vỗ nhè nhẹ vào vai Lạc Trạch, nở một nụ cười an ủi, rồi thở dài. "Lớn nhường này rồi cơ à, con trai của mẹ.” "Hồi con còn bé, con vẫn thường bảo, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này cơ mà.” "Khiến con chán ghét thế này, là do mẹ làm sai rồi." 48. Hôm đó khi đứng hứng gió lạnh dưới sảnh khách sạn và ngẫm nghĩ, lúc chính thức quyết định ở bên Lạc Trạch, tôi đã vẽ ra vô số phương án để giải quyết các vấn đề với những bề trên của nhà họ Lạc. Thế nhưng khi bắt tay vào làm thật, tôi mới phát hiện ra, mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bậc làm cha làm mẹ xưa nay vẫn luôn dễ dàng thỏa hiệp vì tình yêu thương của chính họ. Tôi cùng nhóm Diệp Tùng Thanh lấy nền tảng phần mềm giáo dục làm cơ sở, đã chính thức thành lập công ty chung.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!