Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi biết rõ khoảng cách giữa mình và anh ấy.
Tuổi tác, xuất thân, kiến thức, dường như cách nhau một con hào sâu thẳm.
Hơn một năm đầu tiên quen biết anh ấy.
Anh ấy đối với tôi trước sau luôn xa cách.
Tôi thậm chí còn không biết xu hướng tính dục của anh ấy cũng là nam giới.
Trên cuốn sổ tay tuyên truyền của tập đoàn đó, có ghi họ của anh ấy là họ Hứa.
Ban đầu tôi luôn gọi anh ấy là Hứa tiên sinh.
Chính là nửa năm gần đây, mối quan hệ của chúng tôi mới dần dần tốt lên.
Thậm chí vào một đêm muộn nọ, tôi và anh ấy đã xác định một tầng quan hệ khác được duy trì bởi mạng internet.
Anh ấy không nghe lọt tai việc tôi ngày ngày gọi Hứa tiên sinh Hứa tiên sinh nữa.
Nói tôi có thể trực tiếp gọi anh ấy là anh trai.
Anh ấy còn luôn đề xuất muốn gặp mặt tôi, muốn tài trợ cho tôi, thậm chí muốn đến cô nhi viện để đưa tôi đi.
Yêu đương qua mạng là một lớp màng lụa che trên mặt tôi và anh ấy.
Tôi không dám mạo muội vén lớp màng lụa đó lên.
Tôi sợ anh ấy nhìn thấy tôi rồi sẽ hối hận, sẽ thất vọng.
Vì vậy tôi đã vô số lần từ chối anh ấy, tôi nói: 【Anh ơi, anh cho em thêm chút thời gian nữa đi, đợi em thi đại học xong, lúc đó em sẽ đến tìm anh.】
Tôi nói: 【Dù lúc đó anh từ chối em, không muốn quan tâm đến em nữa, em cũng có thể tự mình giải quyết hậu quả.】
Nhìn thấy tin nhắn của tôi, người đàn ông đối diện có lẽ đã nhíu mày lại.
Sau đó anh ấy nói: 【Đừng xem nhẹ lời hứa của tôi như vậy, tôi sẽ không từ chối em.】
【Em thi đại học còn nửa năm nữa, tôi tôn trọng em, cũng đợi được em.】
Anh ấy nói: 【Nhưng nửa năm sau, tôi sẽ không để em trốn tránh nữa.】
Nhưng không ngờ tới.
Nửa năm còn chưa đến, bố mẹ tôi đã tìm đến tôi trước.
Có lời an ủi của anh ấy.
Tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều.
Tôi không có sự tự tin và tư bản của anh ấy, vẫn không thể làm được việc thản nhiên mà nhận lấy.
Nhưng sự tủi thân trong lòng đã vơi đi rất nhiều.
Anh ấy nói đúng.
Đó dù sao cũng là bố mẹ của tôi.
Sáng ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.
Tôi nhanh chóng thu dọn giường chiếu gọn gàng mới dám mở cửa——
Người đứng ngoài cửa khiến tôi không ngờ tới.
Lại là Chu Thận Viễn, là anh trai ruột của tôi.
Tôi có chút sợ anh, vô thức siết chặt nắm cửa.
Lắp bắp gọi anh: "……Anh, có chuyện gì sao ạ?"
Chu Thận Viễn rũ mắt nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng sự im lặng mà tôi không thể hiểu thấu.
Sau đó anh nói: "Xuống lầu đi, ăn bữa sáng."
Tôi "vâng" một tiếng: "……Em muốn rửa mặt trước, có được không ạ."
Anh gật đầu, trước khi quay người lại ngoảnh đầu nhìn tôi: "Đây là nhà của em, muốn làm gì thì làm."
Anh nói: "Đừng cẩn trọng dè dặt như thế."
Khi anh nói câu này.
Tôi mới lần đầu tiên có cảm giác chân thực về thân phận anh trai của anh.
Trước ngày hôm nay, tôi luôn cảm thấy anh cao không thể với tới.
Nên khi lời này của anh dứt, tôi vô cùng chân thành mà nói vâng: "Em biết rồi…… Cảm ơn anh."
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)