Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Đẩy cánh cửa lớn của biệt thự ra.
Trong nhà sáng sủa, nhưng trống trải vắng lặng.
Thái độ của những người giúp việc đối với tôi lại cực kỳ vồn vã ân cần.
Ngày hôm qua khi tôi được bố mẹ đưa về nhà, họ nhìn tôi chỉ bằng sự khách sáo xã giao như làm việc công, thậm chí thấp thoáng có sự dò xét không mấy thiện ý.
Hôm nay tôi một mình trở về.
Trên mặt họ đều là những nụ cười niềm nở đầy mong đợi.
Có người bưng đến cho tôi một bát canh gà, cười bảo tôi uống đi.
Tôi ngại làm phật lòng bà ấy, liền dùng hai tay đón lấy.
Nghe thấy bà ấy ghé sát lại bên cạnh tôi nói: "Không ngờ Chu tiên sinh lại coi trọng cậu như vậy."
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn bà ấy, nghe thấy bà ấy nhỏ giọng ghé sát vào tôi: "Tôi làm việc ở nhà họ Chu được 8 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Chu tiên sinh đích thân dẫn người đi sắm sửa đồ đạc đấy."
Bà ấy nói: "Dù sao thì vẫn cứ phải là em trai ruột thịt."
Lúc này tôi mới biết Chu tiên sinh trong miệng bà ấy là Chu Thận Viễn, chứ không phải bố.
Tôi thấp thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không cách nào hỏi cũng không cách nào tiếp lời.
Chỉ cúi đầu nhanh chóng uống hết bát canh đó, rồi lên lầu.
Sau khi lên lầu, tôi lấy chiếc điện thoại mới mà Chu Thận Viễn đưa cho ra.
Việc đầu tiên làm chính là tìm đến người vừa mới nhắn tin đêm qua kia.
Tôi dùng chiếc điện thoại mới một cách không mấy thành thạo để gõ chữ, gửi tin nhắn cho anh ấy.
Giống như chủ động báo cáo lịch trình vậy, tôi đem chuyện ngày hôm nay kể cho anh ấy nghe.
Nhưng gửi đi tận 20 phút rồi.
Người ở bên kia vẫn không có nửa điểm động tĩnh nào.
Tôi có chút hụt hẫng, mím mím môi một lần nữa hỏi anh ấy: 【Anh ơi, anh đang bận sao?】
Người ở bên kia điện thoại vẫn không trả lời tôi.
Tôi chỉ đành vào phòng tắm trước, khi ra ngoài, điện thoại vẫn cứ im lìm như cũ.
Tôi lấy sách ra chuẩn bị vừa học bài vừa đợi tin nhắn của anh ấy.
Có lẽ là do hôm nay cảm xúc dâng trào.
Nên tôi suýt chút nữa đã quên mất rằng, anh ấy trước giờ luôn là một người rất bận rộn.
Năm đầu tiên mới quen biết anh ấy, tôi đem tất cả những chuyện trong quá trình trưởng thành của mình trút hết cho anh ấy nghe.
Nhưng lời hồi đáp của anh ấy ít đến đáng thương.
Chính là nửa năm nay khi chúng tôi xác định quan hệ.
Sự giao lưu qua lại mới dần dần nhiều lên.
Tôi đặt điện thoại xuống, dồn hết tâm trí vào việc học hành.
Hơn 11 giờ đêm, chiếc điện thoại luôn im lìm trên mặt bàn đột nhiên sáng lên trong thoáng chốc.
Tôi ngay lập tức cầm điện thoại lên bấm mở ra.
Người mà tôi đợi cả tối rốt cuộc cũng có lời hồi đáp.
Nhưng câu trả lời của anh ấy trông có vẻ hơi lạnh lùng, anh ấy nói bận: 【Vừa nãy đang họp.】
Tôi hỏi anh ấy khi nào thì có thể kết thúc để tan làm.
Anh ấy lại càng ngắn gọn hơn khi chỉ có hai chữ: 【Sắp rồi.】
Anh ấy vốn dĩ là một người có thói quen lời ít ý nhiều.
Nên tôi của lúc đó đang chìm đắm trong niềm vui sướng khi được về nhà của bản thân, hoàn toàn không nhận ra nửa phần bất thường nào cả.
Tôi chỉ vui vẻ chia sẻ với anh ấy về những trải nghiệm ngày hôm nay của mình.
Nhưng lời hồi đáp của anh ấy ở bên kia trước sau luôn lạnh nhạt.
Tôi cứ ngỡ là anh ấy đã mệt rồi, vừa định kết thúc cuộc trò chuyện để anh ấy nghỉ ngơi.
Anh ấy đột nhiên lần đầu tiên trong đêm nay chủ động hỏi tôi: 【Có anh trai của riêng mình, có vui không?】
Tôi nói vui chứ.
Tin nhắn mới tiếp theo của anh ấy đã được gửi qua: 【Anh trai ruột thịt, và người anh trai như tôi, em chọn ai?】
Câu hỏi của anh ấy quá đỗi kỳ lạ, tôi nhìn tin nhắn của anh ấy rồi vô thức nhíu mày lại.
Đêm ngày hôm qua anh ấy còn đang an ủi đứa trẻ vừa mới được đón về nhà là tôi đây.
Đêm nay đã đưa ra cho tôi một bài toán khó chọn một trong hai.
Tôi mím môi, nghiêm túc gõ chữ trả lời: 【Anh trai ruột thịt và anh, hai người không hề xung đột với nhau mà.】
Tôi nói: 【Hai người đều đối xử với em rất tốt, là những sự tốt đẹp không giống nhau.】
Người đàn ông đối diện lại rơi vào im lặng.
Nửa phút sau, tôi thử hỏi anh ấy: 【Hứa tiên sinh, hôm nay tâm trạng anh không tốt sao?】
Nhưng anh ấy vẫn cứ chìm đắm vào câu hỏi phía trên kia.
Cố chấp muốn có một câu trả lời từ tôi: 【Nếu như xung đột, nếu như em chỉ có thể chọn một người, em chọn ai?】
Tôi dừng lại rất lâu ở trang tin nhắn của điện thoại.
Tình thân có lại được sau 10 năm thật đáng quý.
Sự bầu bạn suốt 2 năm của Hứa tiên sinh cũng thật đáng quý.
Từ trước đến nay lớn lên ở cô nhi viện, bên cạnh hiếm khi có người bầu bạn.
Tôi đối với mỗi một đoạn tình cảm mà mình nhận được đều vô cùng trân trọng.
Tôi mơn trớn màn hình điện thoại, không biết tại sao người đàn ông ở bên kia lại đưa ra cho tôi một đề bài như vậy.
Nhưng còn chưa đợi tôi nghĩ ra một câu trả lời vẹn cả đôi đường.
Người đàn ông đối diện đã chủ động từ bỏ trước.
Anh ấy nói thôi bỏ đi: 【Tôi ép em làm cái gì cơ chứ.】
Lại nói: 【Ngủ sớm đi.】
Và rồi đêm đó, anh ấy không còn gửi cho tôi thêm bất kỳ tin nhắn mới nào nữa.
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)