Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Lời anh vừa dứt.
Tôi càng ôm anh chặt hơn nữa: "——Em không."
Tôi hỏi anh: "Anh, anh có thích trẻ con không?"
Có lẽ là do không lường trước được sự nhảy vọt của chủ đề câu chuyện, Chu Thận Viễn ngẩn người ra một lúc mới nói: "Không thích."
Tôi nói: "Em cũng không thích, em sẽ không cần trẻ con đâu."
Sắc mặt của Chu Thận Viễn cứng đờ ra, anh nói: "Chuyện không đơn giản như thế đâu——"
Tôi ngắt lời anh: "Anh có sợ bố mẹ không?"
Tôi lắc đầu nói: "Anh không sợ bố mẹ."
Năm đó khi tôi mất tích, trong nhà chỉ đang kinh doanh một công ty nhỏ bé mà thôi.
Chính là vị Chu Thận Viễn mang dáng vẻ thiên tài lớn lên lại nhanh chóng thượng vị.
Đưa công ty lên sàn chứng khoán, thậm chí phát triển thành dáng vẻ như mặt trời ban trưa như hiện tại.
Sau khi trở về, thời gian tôi gặp gỡ bố mẹ rất ít, thậm chí họ đều không còn về nhà nữa rồi.
Đây lại là sự sắp xếp của ai cơ chứ.
Ở công ty và trong nhà đều chỉ công nhận Chu Thận Viễn là Chu Đổng, Chu tiên sinh.
Bố tôi từ lâu đã phải chịu lép vế dưới quyền của Chu Thận Viễn rồi.
Khuôn mặt nghiêng của Chu Thận Viễn căng thẳng: "Anh là sợ em sẽ hối hận."
Anh nói: "Anh lớn tuổi hơn em, anh có trách nhiệm đối với em, anh càng không thể kéo em bước lên con đường sai lầm đó được."
Hiếm thấy làm sao, tôi nghe ra được sự sợ hãi bên trong giọng nói của Chu Thận Viễn.
Anh giống như vô cùng mệt mỏi, âm thanh thốt ra đều nhẹ bẫng như tơ.
Anh nói: "Một khi đã bước đi rồi, em sẽ không còn khả năng quay đầu lại nữa đâu, vực thẳm vạn trượng, em đều không thể quay đầu lại được nữa rồi."
Anh đột nhiên ngoảnh đầu đi không muốn nhìn tôi nữa.
Nhưng anh cũng không hề đẩy tôi ra ngoài.
Tôi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh, không bỏ sót một chút biến động nhỏ nhặt nào trên gương mặt anh cả.
"Thư ký và trợ lý của anh đều không biết anh còn có một người em trai như em——"
Lần đầu tiên tôi táo bạo gọi thẳng tên của anh, tôi khẽ khàng nói: "Chu Thận Viễn, anh không dám để người khác biết anh có một người em trai, anh dám nói anh chưa từng nhen nhóm tâm tư cầu may muốn ở bên cạnh em hay không?"
Sắc mặt của Chu Thận Viễn càng lộ rõ vẻ cứng đờ.
Chính là một người quanh năm ở vị trí nắm quyền kiểm soát bỗng chốc bị tôi chọc thủng tâm tư thầm kín.
Nhưng anh không hề hồi đáp lại lời tôi.
Tôi đợi rất lâu, anh đều không hề hồi đáp lại lời tôi.
Phòng khách trống trải vắng lặng khiến người ta cảm thấy phát lạnh.
Trái tim dữ dội rơi rụng xuống phía dưới một cái.
Tôi chậm rãi nới lỏng bàn tay đang ôm chặt lấy anh ra, tôi muốn lùi lại một bước.
Nhưng trước khi tôi hoàn toàn buông lỏng tay ra.
Chu Thận Viễn đột ngột đưa tay nắm chặt lấy hai tay tôi.
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài khẽ khàng của anh.
Anh kéo cánh tay tôi, cuối cùng cũng chịu bằng lòng ôm ngược lại lấy tôi.
Anh dần dần gia tăng lực đạo, cho đến khi ép chặt tôi vào lồng ngực của anh mới thôi.
Tôi nghe thấy tiếng tim đập dữ dội dồn dập bên trong lồng ngực anh.
Giọng nói của anh truyền đến từ phía trên đỉnh đầu tôi: "Chuyện như thế này, lại có thể để cho chúng ta gặp phải."
Anh nói: "Chu Vực, anh đã từng cho em rất nhiều cơ hội để hối hận rồi, nhưng đã như em còn dám bước ra bước đi này."
Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, lời thì thầm của anh khiến người ta cảm thấy rùng mình sợ hãi: "Vậy thì không được phép hối hận nữa."
Thảng thốt như thể đang ký kết khế ước với ác ma vậy.
Cái ôm của chúng tôi đã đủ chặt chẽ rồi, nhưng tôi vẫn giơ tay ôm lấy anh chặt hơn nữa.
"Em sẽ không hối hận đâu," nước mắt của tôi làm ướt sũng chiếc áo sơ mi của anh.
Tôi một lần nữa lặp lại, nói: "Anh ơi, em sẽ không hối hận."
Sau đó chính là khoảng thời gian học kỳ hai của năm lớp 12 vô cùng bận rộn dồn dập.
Mặc dù tôi là người quanh năm luôn nỗ lực học tập, cũng không dám lơ là tinh thần một chút nào cả.
Với Chu Thận Viễn đã hoàn toàn nói rõ ràng với nhau rồi.
Tôi càng đem toàn bộ tâm trí đặt vào việc học hành.
Chu Thận Viễn chỉ lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn với tôi.
Vượt qua ranh giới đó rồi, mối quan hệ của chúng tôi ngược lại lại tạm dừng tiến độ lại.
Thậm chí cho đến trước khi thi đại học, ngoại trừ những cái ôm ra.
Chúng tôi đều không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn cả.
Chỉ có đêm trước ngày thi đó.
Tôi không thể tránh khỏi việc cảm thấy căng thẳng lo âu.
Đêm đó, lần đầu tiên tôi gõ vang cửa phòng của Chu Thận Viễn vào lúc đêm muộn.
Tôi nói em thấy căng thẳng quá.
Chu Thận Viễn bật đèn lên, nhường ra một bên chiếc giường lớn của mình.
Tôi thuận thế rúc vào bên trong chăn của anh.
Anh ôm lấy tôi, khẽ vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng tôi.
Rất đơn thuần là muốn dỗ dành tôi đi vào giấc ngủ mà thôi.
Ánh trăng đêm mùa hè dịu mát như nước, từ khe hở của tấm rèm cửa sổ chưa được kéo chặt lùa vào bên trong phòng.
Tôi áp khuôn mặt mình vào nơi cổ của Chu Thận Viễn: "Em chưa từng nghĩ tới, anh cũng có một khía cạnh dịu dàng như thế này."
Tôi nhìn anh, thấp giọng nói: "Đúng thật là anh trai mà."
Chu Thận Viễn thảng thốt khẽ cười một tiếng thấp.
Anh xoa xoa mái tóc tôi, nói đúng vậy: "Là anh trai của em."
Tôi cuối cùng cũng nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu thật bình yên.
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)