Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Tôi đi theo sau Chu Thận Viễn, bước lên chiếc xe hơi màu đen đang đợi sẵn trước cửa nhà.
Vừa mới ngồi vào ghế sau, Chu Thận Viễn đã lên tiếng ra hiệu cho tôi: "Đây là tài xế, chú Vương."
"Sau này em ra ngoài hay về nhà, đều có thể gọi điện thoại cho chú ấy."
Nghe lời Chu Thận Viễn nói, tôi lấy điện thoại ra định lưu số điện thoại của chú Vương vào.
Nhưng điện thoại của tôi là đồ cô nhi viện nhận được từ sự tài trợ của xã hội vào 7, 8 năm trước.
Kiểu dáng quá lỗi thời.
Khi lấy ra, nó trông hoàn toàn lạc lõng bên trong chiếc xe sang trọng mới tinh.
Chu Thận Viễn ngồi bên cạnh tôi, rũ mắt nhìn chiếc điện thoại cục gạch đó của tôi hồi lâu.
Đột nhiên hỏi tôi: "Em luôn dùng chiếc điện thoại này sao?"
Tôi vâng một tiếng, không cảm thấy ngượng ngùng.
Chỉ nói: "Vật tư của cô nhi viện có hạn, đây là chiếc điện thoại đầu tiên của em, em rất trân trọng nó."
Chu Thận Viễn đột nhiên đưa tay ra trước mặt tôi: "Để anh xem xem."
Bàn tay anh thon dài, trắng trẻo lạnh lùng, khi xòe ra trước mặt tôi thì các ngón tay khẽ cong nhẹ ở rìa.
Tôi khẽ đặt chiếc điện thoại vào lòng bàn tay anh.
Nhìn những ngón tay thon dài của Chu Thận Viễn cẩn thận mân mê từng góc cạnh của chiếc điện thoại cũ đó, cuối cùng mới trả lại vào tay tôi.
Anh không nói thêm lời nào nữa.
Hôm đó lịch trình mà Chu Thận Viễn sắp xếp cho tôi vô cùng phong phú.
Anh tháp tùng tôi suốt cả chặng đường.
Cửa hàng đồ hiệu, nhà hàng, rạp chiếu phim riêng tư.
Anh đều bao trọn phòng, không để người ngoài vào.
Anh tìm thợ may đến đo kích thước cho tôi, đích thân lựa chọn cho tôi vài bộ quần áo mới của mùa này, cùng tôi ăn cơm ở nhà hàng trên không tại tầng 24, lại đưa tôi vào rạp chiếu phim xem một bộ phim cũ.
Đến khi về nhà thì đã 9 giờ tối.
Ở trên xe, anh đưa cho tôi một chiếc điện thoại mới tinh: "Sau này dùng cái này."
Hôm nay là lần đầu tiên trong mười năm qua, tôi tận hưởng được cảm giác có một người anh trai.
Tôi rất nghe lời anh.
Mang chiếc điện thoại cũ của mình đưa cho anh, nhìn anh đổi thẻ điện thoại rồi cài đặt thử máy cho tôi.
Cuối cùng mới trả lại vào tay tôi.
Xe đã đỗ trước cửa nhà, nhưng Chu Thận Viễn lại không xuống xe.
"Em vào nhà nghỉ ngơi trước đi."
Anh đẩy cửa xe ra nói với tôi: "Ở công ty có một cuộc họp, anh bắt buộc phải qua đó một chuyến."
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, hôm nay là ngày làm việc.
Kỳ nghỉ đông thuộc về học sinh, chứ không thuộc về Chu Thận Viễn.
Nhưng hôm nay anh lại mang dáng vẻ ung dung thong thả, lúc ở trong cửa hàng thử quần áo, lúc tôi chậm rãi ăn cơm.
Hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ thúc giục nào cả.
Tôi đứng trước cửa xe, vừa định lên tiếng xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh.
Chu Thận Viễn đã nhàn nhạt ngắt lời: "Là anh muốn dành thời gian để ở bên em."
Anh nói: "Không ai có thể ép được anh."
Anh đột nhiên đưa tay lên, chỉnh lại chiếc khăn len nơi cổ tôi: "Vào nhà nghỉ ngơi đi."
Có lẽ là nhiệt độ ngoài xe quá thấp.
Chu Thận Viễn chỉnh xong khăn len cho tôi, khi thu tay về liền vô thức co ngón tay lại một chút.
Tôi nhìn anh co tay đặt lên đầu gối của mình, rồi đã ngoảnh đầu đi không nhìn tôi nữa.
Chỉ nghe thấy trong gió tiếng nói trầm thấp của anh.
Anh nói: "Vào nhà nghỉ ngơi đi."
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)