Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Nhưng thế giới này quá lớn, biển người lại quá mênh mông.
Khi người ở đầu dây mạng bên kia đã muốn cắt đứt liên lạc với tôi.
Thì tôi thực sự không thể nào tìm thấy anh ấy được nữa.
Ba ngày liên tiếp, tôi thay đổi các máy điện thoại để gửi tin nhắn, gọi điện cho anh ấy.
Tất cả đều bặt vô âm tín.
Ban ngày của ngày thứ ba, Chu Thận Viễn gõ cửa phòng tôi.
Anh bảo tôi xuống lầu ăn cơm.
Tôi lúc này giống như người bệnh có bệnh thì vái tứ phương, tôi không còn cách nào khác nữa rồi.
Chỉ có thể túm chặt lấy ống tay áo của Chu Thận Viễn, đỏ bừng mắt ngước đầu nhìn anh.
"……Anh, anh có thể giúp em một việc được không?"
Trong phòng không bật đèn, nửa khuôn mặt của anh ẩn trong bóng tối.
Tôi chỉ nhìn thấy đường nét nơi hầu gáy của anh khẽ động đậy, hồi lâu.
Anh mới lên tiếng hỏi tôi: "Việc gì?"
"Anh…… Anh có thể giúp em tìm một người được không?"
Giọng nói của Chu Thận Viễn khàn đặc, gian nan thốt ra từng chữ: "Người nào?"
"Một người vô cùng quan trọng với em," nghĩ đến anh ấy, nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi nói: "Trước khi anh và bố mẹ xuất hiện, anh ấy là người quan trọng nhất trên thế giới này đối với em."
Ánh sáng và bóng tối mờ ảo.
Tôi không nhìn thấy Chu Thận Viễn đang khẽ nhắm mắt lại.
Tôi chỉ nghĩ đến hai năm trước, vật tư của cô nhi viện phát xuống bị thiếu mất mấy sợi chỉ đỏ tượng trưng cho con giáp của mình.
Mấy đứa nhỏ vì sợi chỉ đỏ đó mà tranh giành đến mức khóc lóc sướt mướt.
Tôi là đứa lớn tuổi nhất trong số chúng.
Nên đã lấy hết dũng khí gọi vào số điện thoại của công ty đầu tư đó.
Điện thoại gọi đi, đợi vài tiếng chuông.
Mới có một giọng nam đón máy, chất giọng đó lạnh lùng, ở đầu dây bên kia xa cách hỏi tôi là ai.
Tôi của lúc đó quá căng thẳng, căn bản không hề ghi nhớ được giọng nói của anh ấy.
Chỉ gọi anh ấy là Hứa tiên sinh theo như trên tờ bướm quảng cáo, hỏi anh ấy xem có thể gửi thêm cho chúng tôi vài sợi chỉ đỏ nữa không.
Đó là lần liên lạc đầu tiên của tôi và Hứa tiên sinh.
Tôi lắp bắp nói rõ nguyên do: "Tụi em…… điều kiện của cô nhi viện có hạn, chỉ biết tết chỉ đỏ thôi, chứ không làm ra được hình con rắn nhỏ hay con thỏ nhỏ trên sợi chỉ đỏ."
Hứa tiên sinh ở đầu dây bên kia ngữ khí lạnh lùng, lời ít ý nhiều.
Cuối cùng chỉ phái thư ký của mình qua đây để giao lưu và xác định kiểu dáng với tôi.
Nhưng một tuần sau.
Cô nhi viện đã thuận lợi nhận được những sợi chỉ đỏ được họ gửi bù qua.
Trong lòng tôi vô cùng biết ơn.
Viện trưởng của cô nhi viện từng nói.
Rất nhiều người tài trợ cho chúng tôi là muốn nhìn thấy thành tích và sự trưởng thành của chúng tôi.
Chúng tôi thông qua sự tài trợ của họ để trưởng thành một cách khỏe mạnh, có thể mang lại cho họ những phản hồi tích cực và giá trị cảm xúc, họ mới cảm thấy sự tài trợ của mình là xứng đáng.
Tôi muốn khiến cho Hứa tiên sinh ở đầu dây bên kia không phải hối hận.
Nên tôi bắt đầu định kỳ báo cáo tình hình học tập và cuộc sống của mình vào số điện thoại của Hứa tiên sinh.
Sự kiên trì này chính là hai năm liền.
Trong những lần báo cáo ngày qua ngày đó, anh ấy đã dạy tôi rất nhiều điều.
Thậm chí thỉnh thoảng còn giảng giải đề bài cho tôi, kể cho tôi nghe về những chuyện trong công việc của anh ấy, dạy cho tôi rất nhiều kiến thức mà trước đây tôi căn bản không thể nào tiếp xúc tới được.
Anh ấy gần như đã trở thành một nửa chỗ dựa của tôi.
Cho đến bây giờ, anh ấy muốn rời đi.
Chỗ dựa trong lòng tôi bỗng chốc sụp đổ tan tành.
Nước mắt rơi nhòe không thể ngừng lại được.
Tôi không nhận ra sự im lặng bất thường của Chu Thận Viễn ở trước mặt.
Chỉ siết chặt lấy ống tay áo của anh: "……Em biết số điện thoại của anh ấy, anh, anh có thể giúp em tìm thấy anh ấy không?"
Tôi nấc nghẹn nói: "Em muốn gặp anh ấy."
Chu Thận Viễn đứng từ trên cao nhìn tôi hồi lâu, đột nhiên giơ tay lên.
Dùng đầu ngón tay của mình nhẹ nhàng lại cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.
Ngón tay của anh hơi lạnh.
Khiến tôi thảng thốt nhận ra, đây vẫn là lần đầu tiên anh chạm vào khuôn mặt tôi.
"Tìm được cậu ta rồi, vạn nhất em hối hận thì phải làm sao?"
Chu Thận Viễn trầm giọng hỏi tôi.
Đêm nay, ánh mắt của anh trước sau luôn găm chặt trên gương mặt tôi.
Anh quan sát sự thất thái của tôi, lại ở bên cạnh bầu bạn với sự thất thái của tôi.
Lời nói của Chu Thận Viễn dường như đã nhen nhóm cho tôi một tia hy vọng.
Tôi đột nhiên ngước mắt nhìn về phía anh: "Em sẽ không hối hận đâu."
Tôi nói: "Anh, em muốn tìm thấy anh ấy, bất kể anh ấy là người như thế nào, em đều sẽ không hối hận."
Chu Thận Viễn thảng thốt khẽ thở dài một tiếng.
Anh ngoảnh đầu đi rồi, chỉ nói: "Xuống lầu ăn cơm trước đã."
Nhưng còn chưa đợi tôi thực sự mang số điện thoại đưa cho Chu Thận Viễn.
Chưa đợi tôi dựa dẫm vào năng lực của Chu Thận Viễn để tìm ra vị Hứa tiên sinh kia.
Anh ấy đã chủ động gửi tin nhắn lại cho tôi trước.
Anh ấy gửi lại tin nhắn ngắn cho tôi, chỉ vỏn vẹn vài chữ, cũng có thể nhìn ra sự bất lực của anh ấy: 【Em chưa từng gặp tôi, cách một màn hình mạng, chúng ta vẫn được tính là người lạ, hãy sống cho tốt vào.】
Anh ấy nói: 【Đừng lãng phí thời gian trên người tôi.】
Thái độ xa cách của anh ấy vẫn khiến trái tim tôi run rẩy.
Tôi chỉ hỏi anh ấy: 【Chúng ta là người lạ sao?】
Tôi nói: 【Cho nên đây chính là lý do anh không nói lời nào mà từ bỏ em phải không?】
Người đàn ông đối diện vẫn im lặng.
Nên tôi đã chủ động đề xuất: 【Chúng ta gặp nhau một lần đi, gặp mặt rồi thì chúng ta sẽ không còn là người lạ nữa.】
Nước mắt đập thẳng vào bàn phím, ở cuối câu nói đó bỗng dưng xuất hiện thêm một ký tự lỗi mã.
Người đàn ông đối diện cách nửa phút sau mới trả lời lại: 【Khóc rồi à?】
Anh ấy thông qua tin nhắn ngắn mà cũng có thể biết được tôi đang khóc.
Nhưng thái độ của anh ấy vẫn cứ cứng nhắc như cũ.
——Anh ấy không gặp tôi.
Nước mắt rải đầy trên đầu gối của tôi, đột nhiên có người gõ vang cửa phòng.
Tôi quệt nước mắt trên mặt ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa vest quần chỉnh tề, giống như vừa mới tan làm về nhà.
"Anh——" Tôi nhòe lệ ngước mắt nhìn anh.
Chu Thận Viễn đưa cho tôi một tờ giấy, anh nói: "Lau nước mắt đi."
Tôi nhìn tờ giấy ăn trắng muốt giữa các ngón tay của anh.
Trong lòng đột nhiên giật nảy mình.
Cửa phòng đóng chặt, làm sao anh biết tôi khóc chứ?
Tôi dùng tay dữ dội quệt mặt một cái, ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt anh như thể mới quen biết vậy.
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)