Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 14
Lần đầu tiên nhìn thấy lại bố mẹ, là vào ngày trước khi có điểm thi đại học.
Chu Thận Viễn tan làm về nhà vào buổi chiều tối.
Gần đây anh tan làm đều đặc biệt sớm, có thể để dành ra thời gian ở bên cạnh ăn bữa tối với tôi.
Nhìn thấy chiếc xe của anh xuất hiện ở bên ngoài biệt thự.
Tôi liền đứng đợi sẵn ở huyền quan.
Gần như là vào khoảnh khắc ngay khi anh vừa mới đẩy cửa bước vào, tôi liền nhón chân ôm lấy bả vai anh, muốn anh cúi đầu xuống hôn tôi.
Chu Thận Viễn bật cười một tiếng trầm trầm.
Sau đó thuận theo tâm ý của tôi, cúi đầu xuống hôn tôi.
Tôi lòng đầy thỏa mãn định rời ra ngoài.
Nhưng khi buông anh ra, mới nhìn thấy có người đang đẩy cánh cửa lớn đang khép hờ ra.
Kinh hãi trố mắt nhìn chúng tôi chằm chằm.
Là mẹ tôi.
Khoảnh khắc đó đối với bà có lẽ là quá mức kinh hoàng hãi hùng, bà thậm chí còn giơ tay lên bịt chặt lấy nửa khuôn mặt phía dưới của mình.
Ngay phía sau bà, chính là bố tôi.
Mặc dù tôi biết Chu Thận Viễn không hề sợ họ.
Nhưng bị bắt quả tang trực diện chuyện thân mật như thế này.
Trong lòng tôi cũng có sự áy náy lại có sự căng thẳng lo âu.
Vô thức lùi lại hai bước, từ trên người Chu Thận Viễn bước xuống.
Anh lại vòng tay ôm lấy eo tôi một cái.
"Đừng sợ hãi." Anh nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày như thế này, anh là cố ý muốn để cho họ nhìn thấy."
Anh nhìn tôi một cái: "Hôm nay qua đi, em không còn bất kỳ điều gì cần phải lo lắng nữa rồi."
Anh biết rõ.
Biết rõ sự bướng bỉnh ngoài mặt nhưng nhút nhát bên trong của tôi.
Bề ngoài tôi giả vờ như không sợ hãi bố mẹ, nhưng đi trên sợi dây thép vượt quá giới hạn này, tôi vẫn cứ sợ hãi ngày họ thực sự biết được sự thật.
"Chuyện chính là như vậy đấy." Chu Thận Viễn ngoảnh đầu nhìn về phía mẹ tôi, giọng điệu đã nhạt đi rất nhiều.
Gương mặt mẹ tôi lộ rõ vẻ kinh hãi, vừa hận lại vừa sợ nhìn chằm chằm chúng tôi: "Trách không được nó vừa mới trở về, con liền đem tất cả chúng ta đuổi đi nơi khác, hóa ra con đánh cái chủ đề này."
Tiếng hét chói tai của bà đâm toạc cả căn biệt thự: "Chu Thận Viễn, đây là chuyện tuyệt tử tuyệt tôn bị người ta chỉ trỏ vào cột sống đấy, bao nhiêu năm nay không quản thúc con, con cũng không được phép làm ra loại chuyện như thế này chứ."
Sắc mặt Chu Thận Viễn bình thản, vẫn vững vàng đỡ lấy tôi: "Vậy thì cứ tuyệt tử tuyệt tôn là được rồi."
Anh nói: "Vốn dĩ con cũng chưa từng nghĩ tới là sẽ cần."
Nước mắt của mẹ tôi bỗng chốc trượt dài xuống, bà giống như muốn tìm kiếm sự giúp đỡ mà ngoảnh đầu nhìn về phía bố tôi.
Bố tôi vẫn đứng sừng sững ở cửa ra vào, trên gương mặt ông nhìn chúng tôi có sự ngạc nhiên, nhưng hoàn toàn không đến mức sụp đổ tan tành như mẹ tôi.
Ông khẽ vỗ nhè nhẹ lên bả vai mẹ tôi một cái.
"Bà bình tĩnh lại chút đi," ông nhìn về phía tôi và Chu Thận Viễn bằng một ánh mắt phức tạp: "Chuyện không phải là một búa đóng chết đinh đâu."
Mẹ tôi sụp đổ hướng về phía ông gào rống lên: "Tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Các con trai của ông có thể làm ra loại chuyện như thế này, tôi phải bình tĩnh thế nào đây?"
Cảm xúc của mẹ tôi quá mức sụp đổ.
Bố tôi đều bắt buộc phải nâng cao giọng lên: "Vậy vạn nhất nó căn bản không phải do bà sinh ra thì sao?"
Người ông đang nói đến chính là tôi.
Lời này vừa thốt ra.
Không chỉ có mẹ tôi, mà Chu Thận Viễn và tôi đều ngẩng đầu nhìn qua đó.
Mẹ tôi lại bắt đầu mắng bố tôi: "Tôi mang thai mười tháng sinh nó ra ở bệnh viện, nó làm sao có thể không phải là con trai tôi được, ông sợ nó sợ đến mức bắt đầu nói lời mê sảng rồi phải không?"
Bố tôi im lặng hồi lâu, nhắm mắt lại, cuối cùng mới chậm rãi lên tiếng.
"Năm đó bà ở bệnh viện bị khó sinh, đứa trẻ sinh ra không sống sót được, bác sĩ nói bà không bao giờ còn có khả năng sinh nở được nữa, sợ bà tỉnh lại sẽ chịu kích kích sụp đổ, trong nhà cũng không thiếu tiền——"
Bố tôi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tôi: "Nó bị người ta bỏ rơi, cho nên tôi chỉ đành dùng chiêu ly miêu tráo thái tử, bế nó đến trước mặt bà."
Trên thế giới này chính là có nhiều sự trùng hợp đến như vậy.
Hơn mười năm trước tôi sinh ra bị bỏ rơi, lại trùng hợp như vậy mà xuất hiện ở trước mặt người nhà họ Chu.
Cũng không có gì lạ khi lúc đó tôi bị lạc mất họ không hề sốt sắng đi tìm kiếm tôi.
Cũng không có gì lạ khi sau khi tôi bị lạc mất họ lại tìm thêm một người em trai để làm vật thay thế cho tôi.
Trong nhà có một người em trai là được rồi.
Dù sao thì người em trai ban đầu, cũng không phải là ruột thịt.
Sự thật khiến người ta không kịp nhìn nhận trở tay, tôi thậm chí còn nhìn về phía Chu Thận Viễn như thể muốn tìm kiếm sự cầu cứu.
Anh đứng vững vàng ở bên cạnh tôi.
Trong hoàn cảnh này, thậm chí còn vỗ vỗ lưng tôi một cái đầy an ủi.
Bố tôi giống như không muốn nhìn chúng tôi nữa vậy.
Ngoảnh đầu đi nói: "Chuyện chính là như vậy đấy, nếu như không tin, bây giờ bà có thể dẫn nó đi xét nghiệm máu."
Ông nhìn về phía mẹ tôi: "Chuyện này tôi luôn giấu giếm, là sợ bà sẽ đau lòng, dù sao thì Thận Viễn trước giờ luôn không mấy thân thiết với chúng ta, bà lại khát khao có được một đứa con trai thân cận với mình đến như vậy."
Mái tóc của mẹ tôi hỗn loạn, chỉ cúi đầu rơi nước mắt.
"Bây giờ nói ra, cũng là sợ bà sẽ đau lòng." Bố tôi nói: "Tính cách của Thận Viễn bà biết rõ rồi đấy, chuyện nó đã nhận định thì không thể thay đổi được nữa rồi, tôi chỉ đành nói ra…… Ít ra thì cũng không thể để cho chúng nó phải gánh vác cái danh tiếng mắng nhiếc đại nghịch bất đạo được."
Trong phòng bỗng chốc chìm vào im lặng.
Tất cả mọi người đều chìm đắm trong tin tức này chưa kịp hoàn hồn trở lại.
Chỉ có Chu Thận Viễn, anh vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh vuốt ve mái tóc của tôi, bình tĩnh đan chặt lấy bàn tay của tôi.
Anh nói: "Con đưa em ấy lên lầu trước."
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)