Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Có lẽ là do tư thế không đón lấy tờ giấy ăn của tôi.
Chu Thận Viễn khẽ thở dài một tiếng, anh khẽ cản bàn tay tôi lại một chút.
Trầm giọng nói: "Đừng dùng lực lau mặt mạnh như thế."
Anh cầm tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau qua khuôn mặt tôi, lực đạo nhu hòa, ngón tay hơi lành lạnh.
Nhưng tôi chỉ ngước đầu mở to hai mắt nhìn vào ánh mắt đang rũ xuống của anh.
Một tháng trước tôi vừa mới được đón về nhà.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh trên bàn ăn.
Tôi chỉ cảm thấy khắp người anh đều là sự lạnh lẽo, cự tuyệt người ta cách xa ngàn dặm.
Nhưng bây giờ anh lại rũ mắt xuống, cẩn thận lau mặt cho tôi.
Trong các động tác chỉ còn lại sự dịu dàng.
Nước mắt của tôi lại từ khóe mắt trượt ra ngoài.
Một suy đoán hoang đường, táo bạo bỗng chốc trỗi dậy một cách không thể kiểm soát nổi bên trong tâm trí tôi.
Ngón tay của Chu Thận Viễn trượt đến phía sau đầu của tôi.
Anh hỏi tôi: "Đau lòng đến mức này sao?"
Tôi nhìn vào đôi mắt đang rũ xuống của anh nói đúng vậy: "Em rất đau lòng."
Tôi nói: "Em thực sự không nỡ xa anh ấy."
Khoảng cách quá gần, nên lần này.
Khi lời tôi vừa dứt.
Tôi đã nhìn thấy rõ mồn một hàng lông mi của Chu Thận Viễn khẽ run rẩy một chút.
Đêm đó tôi lấy ra cuốn sổ tay tuyên truyền của công ty mà mình luôn trân trọng cất giữ kia.
Đối chiếu với điện thoại của mình, cẩn thận kiểm tra lại số điện thoại mà lúc đó tôi đã gọi đi.
Lật qua lật lại xem tận ba lần.
Quả nhiên——
Tôi của lúc đó thực sự là quá mức căng thẳng, trong lúc căng thẳng tột độ, tôi đã bấm sai một chữ số của số điện thoại.
Số điện thoại tôi gọi đi không phải là của vị Hứa tiên sinh của tập đoàn đầu tư nào cả.
Có lẽ, người tôi gọi điện cho lúc đó chính là một người khác.
Tôi nhắm mắt lại, một khi đã có sự suy đoán.
Thì tất cả các chi tiết đều sẽ tự động ăn khớp với suy đoán của tôi.
Tôi nghĩ đến lúc mình mới được đưa về nhà.
Chu Thận Viễn từ sự việc không liên quan đến mình ban đầu, cho đến khi lạnh lùng răn đe Chu Lĩnh.
Ánh mắt của anh lúc đó——
Tôi giơ tay lên, nhìn thấy sợi chỉ đỏ cũ nơi cổ tay mình.
Ánh mắt của anh lúc đó từng dừng lại trong thoáng chốc nơi cổ tay tôi.
Trên sợi chỉ đỏ nơi cổ tay có buộc một con ngựa nhỏ.
Đó là con ngựa nhỏ duy nhất trong số những sợi chỉ đỏ được gửi bù ngày đó.
Anh nhớ rõ.
Hóa ra đó là lý do vì sao lúc ấy anh lại mất bình tĩnh đến thế.
Cho nên sau khi tôi về nhà, anh ở trên mạng luôn tỏ ra xa cách.
Cho nên anh mới gặng hỏi tôi xem lựa chọn anh trai hay là lựa chọn anh ấy.
Cho nên vừa nãy anh mới có thể gõ cửa phòng tôi.
Biết được tôi đã khóc.
Bởi vì anh trai chỉ có một người.
Là người anh trai mà tôi đã gọi suốt hai năm qua, cũng chính là Chu Thận Viễn vừa mới cúi đầu dịu dàng lau nước mắt cho tôi đây.
Khoảnh khắc tìm ra kết quả.
Tất cả những điều phi lý mà tôi từng ngó lơ đều đã có được lời giải thích.
Tôi nhắm mắt lại.
Thật hoang đường làm sao, thất lạc mười năm.
Người Hứa tiên sinh mà tôi liên lạc trên mạng, lại chính là Chu Thận Viễn.
Một số điện thoại bấm sai do sự cố của hai năm trước.
Lại tình cờ gọi trúng vào máy điện thoại của anh trai tôi.
Nhưng có lẽ do từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện.
Mối quan hệ gia đình của tôi quá đỗi mỏng manh đơn điệu.
Khoảnh khắc đó tôi không hề tự kiểm điểm lại sự đại nghịch bất đạo của bản thân mình.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc, Chu Thận Viễn muốn rời bỏ tôi rồi.
Tôi phải làm sao để níu giữ anh lại đây.
Còn chưa đợi tôi suy nghĩ ra được một đối sách nào cả.
Thì năm lớp 12 đã khai giảng rồi, tôi bắt buộc phải đến trường trước đã.
Nhưng tâm thái của tôi đã tốt hơn rất nhiều.
Ít ra thì tôi đã biết được người ở đầu dây mạng bên kia là ai rồi.
Anh ở nơi xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt.
Ít ra thì cũng có thể khiến tôi được nhìn thấy anh thường xuyên.
Ngày khai giảng là đích thân Chu Thận Viễn đưa tôi đi.
Trên đường đi Chu Thận Viễn bận rộn xử lý công việc, trong tai đeo tai nghe để họp hành.
Anh thực ra hoàn toàn không cần phải đưa tôi đi làm gì.
Đã muốn đưa tôi đi, lại từ đầu đến cuối không thèm để ý đến tôi.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đại khái đã biết được nguyên nhân tại sao bây giờ anh lại đối xử với tôi theo kiểu vừa gần vừa xa như thế này rồi.
Buông không đành, mà lại không thể lại gần.
Chính là mối quan hệ gượng gạo khó xử nhất của tôi và anh lúc này.
đọc mà cứ nơm nớp lo là nguỵ cung trồn ai dè nó nguỵ thiệc😭💔💔💔 tsao mọi thứ đến cuối đều quay xe "không huyết thống" trời ơi😭💔
(cung trồn chỉ là sở thích đọc truyện của t, mn đừng mắng j t nhé💔 chái tim t mỏng manh lắm)