Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Được được được. Tôi phí hoài lòng thương xót rồi! Uổng công tôi xót xa cho anh ta. Hình Dực bảo chân anh ta chỉ đau dữ dội hơn vào những ngày mưa thôi, tuy không cách nào đi lại được nhưng chân anh ta vẫn có cảm giác. Nên những lúc đau lên cũng khá là khó chịu. Nhưng ảnh hưởng không lớn lắm, dù sao suốt một năm qua, anh ta đều trải qua như thế cả. Còn bảo tôi cứ đối xử với anh ta theo cách trước đây là được rồi. Được thôi. Nếu con người đã nói vậy. Thì tôi không khách sáo nữa đâu! Quay người một cái liền bắt đầu lăn lộn trên đùi Hình Dực. Dù sao cái chăn của anh ta thực sự rất thoải mái. Có những người, mở miệng ra là bảo mình không thích mèo con, cũng bảo mình không muốn nuôi mèo con. Thế nhưng tài khoản mạng xã hội của mình thì lại chưa từng từ bỏ việc để ảnh mèo con xâm chiếm. Dần dà, ảnh đại diện của Hình Dực đều đổi thành ảnh của tôi. Mặc dù anh ta chụp thực sự rất xấu. Căn bản không hề lột tả được trọn vẹn nhan sắc của tôi! May mà, tôi sẽ trực tiếp khoe nhan sắc của mình ngay trước ống kính những lúc anh ta gọi điện cho đồng nghiệp. Nếu không cứ bị mấy bức ảnh đó làm cho tổn hại đến hình tượng của tôi mất! Nếu tôi mà biến được thành người thì tốt biết mấy. Tôi nhất định phải chất vấn Hình Dực, có thật là anh ta cảm thấy kỹ năng chụp ảnh của mình rất tốt không hả. "Lúc này không thấy nói muốn gửi Thang Thang sang chỗ mẹ nữa hả?" "Mẹ đã đưa cho con rồi, làm gì còn cái lý do nào để gửi đi nữa chứ." "Được rồi được rồi, Tiểu Dực, dạo này con..." "Mẹ, nếu mẹ muốn hỏi chuyện phục hồi chức năng thì chúng ta không có gì để nói đâu." "Được rồi được rồi, mẹ muốn hỏi con, sắp đến Tết Trung thu rồi con có về không?" "Chắc là không đâu ạ." Hình Dực gặp tai nạn vào dịp Trung thu năm ngoái. Cũng là trên đường về nhà. Anh ta đã nằm một thời gian rất dài mới bình phục được như hiện tại. Cho nên mọi người đều không ép buộc anh ta nữa. Dù sao thì. Anh ta vẫn còn có tôi ở bên cạnh mà. Vào ngày Tết Trung thu, tôi nhìn vầng trăng chưa hoàn toàn tròn trịa trên bầu trời, cảm thấy trong người có chút hưng phấn. Nhưng lại không chắc sự hưng phấn đó từ đâu mà đến. Hình Dực tự mình lấy rượu ra, nhâm nhi một chút trong sân vườn. Tôi đã không còn là chú mèo con ngày xưa không nhảy nổi lên đùi anh ta nữa rồi! Trong khoảng thời gian này, tôi đã thành công lớn thành một chú mèo bự. Mặc dù Hình Dực lại bắt đầu lải nhải cằn nhằn xem có nên giảm cân cho tôi hay không. Anh ta cứ cảm thấy tôi dường như hơi béo lên rồi. Cái gì gọi là béo? Đấy rõ ràng là lông của tôi mà. Tôi dễ dàng nhảy phốc lên bàn của anh ta, có chút tò mò tiến lại gần cái ly của anh ta. Còn chưa kịp nếm thử đã bị Hình Dực ngăn lại. "Mèo uống rượu là chết đấy." Hừ. Lừa mèo à. Nhân lúc Hình Dực đang trả lời tin nhắn, tôi nhanh chóng nếm thử ngụm rượu trong ly của anh ta. Khó uống chết đi được. Nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền cảm thấy đầu óc mình choáng váng quay cuồng, thèm ngủ vô cùng. Tôi đi thẳng vào phòng, đi ngang qua cái ổ mèo của mình. Không muốn ngủ ở đó, tôi muốn ngủ trên chiếc giường lớn của Hình Dực. Giường lớn của Hình Dực là thoải mái nhất! Chỉ là vừa mới nhảy lên giường của Hình Dực, tôi liền cảm thấy cả người nóng bừng bừng. Vừa mở mắt ra lần nữa. Tôi biến thành người rồi! Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, đã nghe thấy tiếng xe lăn ở phía sau. Sau đó cửa bị người ta đẩy ra. "Thang Thang, đã bảo cậu về ổ mèo của cậu ngủ rồi, có phải cậu lại chạy lên giường của tôi..." Giọng nói của Hình Dực đột ngột ngưng bặt ngay khoảnh khắc chạm mắt với tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh ta. Ngay sau đó liền phấn khích vẫy vẫy tay muốn nói cho anh ta biết tôi biến thành người rồi. Anh ta lại đột ngột nhắm chặt mắt lại, đến khi mở mắt ra thì biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt đã nứt ra từng mảng. "Mình đúng là uống nhiều quá rồi, nếu không sao lại có thể nhìn thấy một người trông giống hệt con mèo nhà mình thế này." Tầm mắt của Hình Dực lướt qua phần cơ thể phía dưới cổ của tôi. "Lại còn không mặc quần áo ngồi trên giường mình nữa chứ!" "Hình Dực, anh chỉ là uống nhiều quá thôi, không phải Thang Thang biến thành yêu quái đâu." Nhưng anh ta giống như thực sự không cách nào tự an ủi mình nổi, ngay sau đó liền mở mắt ra đối diện với tầm mắt của tôi. "Cậu giấu con mèo của tôi đi đâu rồi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao