Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi vừa định nói, tôi chính là Thang Thang mà. Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra. Tôi đã cảm thấy cả người có chút khó chịu. Ngay sau đó, vèo một cái, tầm nhìn bỗng dưng thay đổi. Tôi ở trên giường của Hình Dực biến trở lại thành mèo, rơi bõm vào trong chăn của anh ta. Còn chưa đợi tôi tự cào bới để chui ra khỏi chăn, lại nghe thấy giọng nói đầy tuyệt vọng của Hình Dực vang lên. "Quả nhiên là mình say rồi, say thật rồi, đến mức xuất hiện biến ảo giác luôn rồi. Một người đàn ông sao có thể biến thành mèo rồi rơi vào chăn của mình được chứ." Hình Dực ngủ rồi. Anh ta đã tự an ủi bản thân xong xuôi. Tôi rúc vào bên cạnh anh ta rồi cũng thiếp đi. Nhưng sáng ngày hôm sau khi thức dậy, anh ta lật tung cả nhà lên tìm một lượt, cũng chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ ai. "Xem ra tối hôm qua mình hoa mắt thật rồi, sau này không uống rượu nữa, suýt thì tưởng mình bị điên, lại còn hoang tưởng ra chuyện cậu có thể biến thành người." Tôi liếm liếm vuốt. Ai bảo tôi không biến thành người chứ, tối hôm qua rõ ràng tôi đã biến thành người rồi mà. "Nhưng mà, cái ảo giác đó trông khá là chân thực đấy." Hình Dực nhào nặn tai tôi. Giọng điệu còn có chút dư vị nhớ nhung. "Thang Thang, nếu cậu mà thực sự biến được thành người, biết đâu cũng sẽ đẹp đẽ như thế, có điều là một quả đầu tóc vàng hoe, trông chẳng giống đứa trẻ ngoan ngoãn đứng đắn gì cả." Tôi vả cho Hình Dực một phát. Anh mới là đồ người không đứng đắn ấy. Tóc vàng thì làm sao? Coi thường người tóc vàng à? Thế nhưng, tại sao tôi lại đột nhiên biến thành người nhỉ? Có phải là vì tôi đã uống rượu không? Đáng tiếc là tôi cũng không tìm được cơ hội để kiểm chứng xem. Rốt cuộc có phải vì uống rượu nên mới khiến tôi biến thành người hay không. Bởi vì Hình Dực cứ đinh ninh tối hôm đó là do mình uống nhiều quá nên mới nảy sinh ảo giác như vậy. Thế là anh ta đau đớn rút kinh nghiệm. Dứt khoát đem hết rượu trong nhà cất kỹ đi, khiến bản thân anh ta không lấy được, mà tôi cũng chẳng có cách nào uống trộm. Cuộc sống của Hình Dực lại quay về quỹ đạo như trước kia, ngoại trừ việc mẹ Hình thỉnh thoảng sẽ tới nhà. Mỗi lần bà ấy đến, Hình Dực đều không vui cho lắm. Bởi vì mục đích bà ấy đến là để khuyên Hình Dực đi tập phục hồi chức năng, ngặt nỗi anh ta căn bản không chịu nghe. Thỉnh thoảng còn nổi giận đùng đùng. Mỗi khi Hình Dực tức giận. Tôi đều không dám lại gần anh ta. "Được, con không muốn đi phục hồi chức năng thì thôi bỏ đi, dù sao bây giờ con sống cũng tốt lắm. Đợi đến khi con bỏ lỡ thời gian phục hồi vàng rồi, con sẽ biết thế nào là hối hận." Lần này Hình Dực còn chưa kịp nổi cáu. Mẹ Hình đã bỏ đi trước. Trước khi đi, nhìn thấy tôi đang rúm ró ở góc nhà. Bà ấy liền bồi thêm một câu. "Nếu con đã không muốn đi phục hồi chức năng, vậy qua một thời gian nữa mẹ sẽ đón Thang Thang về nhà nuôi, mẹ không yên tâm để nó sống cùng con đâu." "Tùy mẹ." Tôi biết Hình Dực chỉ đang nói lời lẫy dỗi thôi. Dù sao bây giờ anh ta căn bản là không thể sống thiếu tôi được rồi, càng không đời nào cho phép mẹ anh ta mang tôi đi. Cho nên mèo nhỏ coi như không nghe thấy, chẳng chấp nhặt với anh ta chuyện này làm gì. Bạn của Hình Dực đến chơi. Đây là người bạn đầu tiên của Hình Dực mà tôi nhìn thấy bằng xương bằng thịt. Cũng chính là cái người lần trước đã nhắc nhở Hình Dực chuyện tôi phá nhà. Mèo thù dai lắm. Mèo quyết định không thèm đếm xỉa đến cái con người này. "Lão Hình, con mèo nhà ông trông sang chảnh lạnh lùng ghê nhỉ, sao tôi cứ có cảm giác vừa rồi nó vừa liếc xéo tôi một cái thế?" "Tính nó cọc cằn lắm." Anh mới cọc cằn ấy! Bạn của Hình Dực cũng là đến để khuyên anh ta đi phục hồi chức năng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao