Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Những điều mèo mướp nói làm tôi có chút không mấy vui vẻ. Nhưng tôi biết, nếu Hình Dực thực sự muốn làm như vậy, tôi dường như cũng chẳng có cách nào để ngăn cản anh ta cả. Chỉ có thể chúc phúc cho anh ta thôi. Cũng chẳng rõ mẹ của Hình Dực có thể chấp nhận được việc mình nuôi một con mèo biết biến thành người hay không. Nếu như bà ấy không cách nào tiếp nhận nổi. Thì chắc chắn tôi chỉ có nước ra ngoài đi làm mèo hoang lưu lạc thôi. Tôi không muốn đi làm mèo hoang đâu! Thế là khoảng thời gian sau đó, tôi chủ động giữ khoảng cách với Hình Dực. Ngay cả khi anh ta chủ động mở lời mời tôi lên giường anh ta ngủ cùng. "Tôi không ngủ đâu." "Sao thế Thang Thang? Trước đây chẳng phải chính cậu đòi ngủ chung với tôi sao?" "Nhưng mà anh không thích, nên thôi tốt nhất là không ngủ nữa." Tôi nhìn nhìn căn phòng của Hình Dực. Vẫn chuẩn bị quay trở về phòng riêng của mình. Nhưng lại bị Hình Dực tóm chặt lấy cổ tay. "Tôi sai rồi, bé cưng à, trước đây tôi, trước đây tôi chỉ là nhất thời chưa kịp tiếp nhận thôi, bây giờ tôi nhận ra hình như tôi sai rồi." "Tại sao?" "Bởi vì tôi phát hiện ra, nếu không có cậu ở bên cạnh, buổi tối tôi dường như chẳng tài nào chợp mắt nổi." Hóa ra là như vậy. Nếu như Hình Dực đã không bận tâm, vậy thì tôi ngủ chung giường với anh ta cũng chẳng có vấn đề gì to tát đúng không. "Thế thì được rồi." Sau khi biến thành người được một tháng, tôi vẫn không cách nào biến trở lại thành mèo được nữa. Thế nhưng tôi cảm giác bản thân sống ngày một vui vẻ hơn. Hình Dực thực sự rất thích chăm bẵm lo lắng cho tôi. Cũng vô cùng thích cái việc đêm đêm ôm khư khư lấy tôi cùng ngủ. Mặc dù anh ta có hơi nặng một chút. Nhưng mèo nhỏ thích lắm! Chỉ là Hình Dực có vẻ không mấy thích việc tôi cứ chạy ra ngoài chơi cho lắm, chân của anh ta đã khá lên rất nhiều rồi. Nhưng vẫn chưa thể đi lại một cách thật nhanh nhẹn được. Dù vậy Hình Dực vẫn vô cùng nỗ lực. "Bé cưng ơi, hôm nay có thể đi cùng tôi đến chỗ phục hồi chức năng không?" Tôi – đứa đang chuẩn bị nhấc chân ra khỏi cửa – bỗng ngẩn người ra. Đây là lần đầu tiên Hình Dực mở lời rủ tôi đi cùng. "Nhưng mà... Tôi đã hẹn trước với anh Mướp rồi, tụi tôi hôm nay tính đi chơi chung với nhau." "Thật sự không được sao?" "Chẳng phải anh dạy tôi, làm người là phải có chữ tín sao?" Dù sao thì tôi cũng đã nhận lời tụi nó trước rồi mà. Hình Dực là người đưa ra đề nghị sau. Mặc dù tôi cũng muốn đi cùng anh ta lắm chứ. "Được rồi, là vấn đề của tôi, tôi không nên nói như vậy, thế cậu mau đi đi kẻo bọn họ phải chờ lâu." "Dạ!" Mặc dù rốt cuộc vẫn đi tìm đám mèo chơi đùa cùng tụi nó thật. Nhưng suốt lúc chơi, đầu óc tôi cứ để tận đâu đâu ấy. "Đang nghĩ cái gì thế?" "Hình Dực ấy, thực ra hôm nay tôi muốn đi cùng anh ta lắm, nhưng tôi lại từ chối anh ta mất rồi." "Anh ta đâu có trách cậu." "Nhưng mà lúc nãy trông anh ta tội nghiệp lắm luôn." Mèo mướp ghé sát mặt vào trước mặt tôi, săm soi nhìn tôi một lát. "Mèo nhỏ ơi, cậu không ổn rồi nha." "Hửm?" "Cậu không phải là đem lòng yêu con người rồi đấy chứ?" Tôi nằm trên giường, nghĩ ngợi về những điều mèo mướp nói với tôi ngày hôm nay, lại ngó nghiêng về phía phòng tắm. Trong lòng có chút bồn chồn lo lắng. Tôi không biết bản thân có thích Hình Dực hay không. Càng không biết rõ, Hình Dực có thích tôi hay không nữa. Biến thành người tính đến nay đã được hai tháng rồi. Tôi cũng đã tiếp thu được kha khá đống kiến thức của loài người. Nhưng về chuyện tình cảm của con người, tôi vẫn chưa được thông suốt cho lắm. Cửa phòng tắm mở ra, tôi quay đầu nhìn về phía Hình Dực vừa từ bên trong bước ra. Ngay tức khắc đỏ bừng cả mặt. "Hình Dực, sao anh lại không mặc quần áo thế hả?" Hôm nay lúc trở về, Hình Dực đã không cần ngồi xe lăn nữa rồi, anh ta đã có thể tự mình bước đi vững vàng. "Tôi có mặc mà." Anh ta chỉ mặc mỗi cái quần ở nửa thân dưới thôi. Còn nửa thân trên thì cứ thế tơ hơ ra đấy mà. Làm mèo xấu hổ chết đi được. Hình Dực leo lên giường, nhưng lại không chịu tắt đèn đi. "Thật ra hôm nay tôi đã rất buồn đấy." "Vì tôi đã từ chối anh sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao