Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cứ như vậy, dưới sự cho phép của Hình Dực, tôi đã mời tất cả bạn bè của mình vào trong nhà chơi. Hình Dực còn chuẩn bị cho tụi nó món hạt mèo ngon lành nữa. Thế nhưng Hình Dực trông có vẻ vừa vui lại vừa không vui cho lắm. Tối hôm đó, Hình Dực dường như đã ở lỳ trong phòng sách một thời gian rất dài. Chắc là công việc lại bận rộn lắm rồi đây. "Mẹ, con chuẩn bị đi tập phục hồi chức năng rồi." "Ở nhà ngoan ngoãn nhé, chiều tôi sẽ về, cậu có thể mời bạn bè vào nhà chơi, nhớ kỹ là không được phá nhà đấy." Hình Dực nói xong liền vỗ vỗ mông tôi. Ra hiệu tôi có thể đi được rồi. Nhưng tôi vẫn ngồi im thít tại chỗ. Này con người kia, thực sự không thể mang mèo nhỏ đi cùng sao? "Hay là mang nó đi cùng đi, dù sao cũng là nơi riêng tư mà." "Thôi, cứ để nó ở nhà đi." Hình Dực được người bạn kia đón đi tập phục hồi chức năng rồi. Mặc dù trong nhà chỉ còn lại một mình tôi một mèo, muốn làm cái gì cũng được, nhưng tôi chỉ muốn nằm bẹp trên giường của Hình Dực để ngủ thôi. Nhớ anh ta quá đi mất. Giá mà Hình Dực không phải ra khỏi cửa thì tốt biết mấy. Tại sao lại không thể mang theo mèo nhỏ chứ? Mèo nhỏ có gây phiền phức gì cho anh ta đâu. Anh ta đúng là có định kiến với mèo nhỏ mà. Mỗi ngày Hình Dực đi tập phục hồi về đều mệt lử cả người, nhưng vẫn sẽ dành thời gian chơi với tôi, cho tôi ăn, còn tắm rửa cho tôi nữa. Rất muốn hỏi anh ta xem có mệt không, có đau không, chân đã đỡ hơn chút nào chưa. Nhưng hé miệng ra thì chỉ toàn tiếng meo meo kêu. Mèo nhỏ không thể biến thành người lần nữa sao? Mèo nhỏ lại biến thành người rồi. Hình Dực không có ở nhà, mà tôi cũng chẳng có cách nào ra ngoài tìm anh ta. Chỉ có thể loanh quanh trong nhà một chút. Không lâu sau lại biến trở về thành mèo. Đến lúc Hình Dực về nhà, trong nhà so với ngày thường chẳng có bất kỳ điểm nào khác biệt. Thời gian tôi biến thành người ngày một dài hơn. Nhưng lần nào cũng chỉ có thể biến thành người vào những lúc Hình Dực không có ở nhà mà thôi. Mèo nhỏ không biết viết chữ. Mèo nhỏ cũng không có điện thoại di động. Chẳng có cách nào để nói với anh ta về chuyện này cả. Đúng là tồi tệ quá đi mất. "Thang Thang, cậu... Cậu đừng nhảy lên người tôi nữa, chúng ta... Giữ khoảng cách một chút được không?" Hôm nay lúc Hình Dực trở về, tôi vẫn tiến lại gần như mọi khi, định bụng nhảy tót lên đùi anh ta. Nhưng lại bị anh ta đưa tay chặn đứng lại. Ánh mắt Hình Dực nhìn tôi trông kỳ lạ vô cùng. "Meo." Là đang ghét bỏ tôi rồi sao? "Không có ý ghét bỏ cậu đâu, chỉ là dạo này chân tôi đang tập phục hồi mà, bác sĩ dặn tôi tốt nhất là không nên để bị đè ép vào, cho nên dạo này cậu đừng nhảy lên chân tôi, có được không?" Được rồi. Tôi lững thững bước về phía địa bàn của mình vài bước. Vừa quay đầu lại liền phát hiện Hình Dực vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Kỳ cục ghê. Lúc đi ngủ buổi tối, tôi vẫn chui tọt lên giường của Hình Dực như thói quen cũ. Nhưng hôm nay. "Không được, về ổ mèo của cậu ngủ đi." Tại sao chứ?! "Thang Thang, bây giờ cậu đã là một con mèo lớn rồi, cho nên không thể ngủ cùng tôi được nữa, cậu nên học cách tự lập đi thôi." Cái gì mà biến thành mèo lớn chứ. Cái gì mà phải tự lập chứ. Rõ ràng là anh ta đã chán ngấy tôi rồi thì có! Tôi quay đầu bỏ đi thẳng. Không ngủ chung thì không ngủ chung. Ai thèm chứ! Nhưng rất nhanh sau đó tôi liền nhận ra, không chỉ đơn thuần là chuyện không ngủ chung nữa. Sự tiếp xúc giữa Hình Dực và tôi đều giảm đi trông thấy. Anh ta có lẽ thực sự không còn thích con mèo là tôi nữa rồi. Anh ta sắp có con mèo khác rồi. Ngay vào lúc này, bạn của Hình Dực đến tìm anh ta đi ăn cơm, anh ta cũng phát hiện ra vấn đề giữa tôi và Hình Dực. "Dạo này ông sao thế? Thang Thang làm ông không vui à? Lại phá nhà rồi hả?" "Làm gì có chuyện đó." "Được rồi, trông ông cứ kỳ kỳ thế nào ấy." Đúng không, đúng không! Tôi liếm liếm phần lông bên khóe miệng mình. Sao cảm giác lần này rượu uống lại ngon hơn thế nhỉ. Chỉ là cả người cũng nóng bừng bừng lên rồi. Lúc rời đi, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Hình Dực vọng lại. "Ông nói xem, nếu như con mèo ông nuôi biến thành người thì ông tính sao?" "Đầu óc ông bị chập mạch rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao