Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thành thử ra tuy rằng sợ bị phát hiện, nhưng mỗi ngày tôi vẫn cứ chăm chăm chạy ra ngoài. Thế nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hôm nay tôi còn chơi điên cuồng hơn mọi khi, đến lúc mò về tới nhà thì trời đã tối mịt rồi. Theo giờ giấc thường ngày, tầm này Hình Dực chắc đã bắt đầu dùng bữa tối. Vậy thì lúc ăn cơm anh ta chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi không có ở nhà. Chẳng lẽ hôm nay sẽ bị bắt quả tang sao? Tuy trong lòng vô cùng bồn chồn lo lắng, nhưng tôi vẫn lững thững bước về phía nhà mình. Khoảnh khắc nhảy lên bờ tường rào. Tim tôi thắt lại. Hình Dực đang ở ngay trong sân vườn, ngồi trên chiếc xe lăn và chằm chằm nhìn tôi. Nhưng sắc mặt của anh ta trông không có vẻ gì là đang nổi giận lôi đình cả. Thay vào đó, anh ta điều khiển xe lăn tiến lại gần phía dưới hàng rào. Giơ hai tay ra nói với tôi. "Lại đây nào, nhảy xuống đi." Nghe thấy lời anh ta nói, tôi nhón chân thăm dò thử ở mép tường một chút. Cuối cùng vẫn trực tiếp nhảy tót vào lòng Hình Dực. Mặc dù anh ta không đứng lên được, nhưng để đỡ lấy một con mèo thì vẫn dư sức qua cầu. Anh ta không hề đá động gì đến chuyện tôi vừa trốn ra ngoài, càng không trách mắng tôi cái tội dám lén lút bỏ chạy. Mà chỉ ôm khư khư lấy tôi đi vào trong nhà. Có điều tôi đột nhiên cảm nhận được bộ lông của mình dường như bị những giọt nước nào đó làm cho ướt sũng. Vừa định quay đầu lại nhìn xem sao, nào ngờ lại bị Hình Dực đưa tay che khuất đầu nhỏ. "Đừng nhìn tôi, Thang Thang, cậu có biết, hôm nay lúc tôi không tìm thấy cậu ở trong nhà, tôi đã hoảng hốt đến nhường nào không." Hình Dực khóc rồi sao? "Nhưng may mà, cậu đã về rồi, tôi còn tưởng cậu cũng không cần tôi nữa chứ, nhưng may mà, may mà cậu vẫn chịu quay về." Lòng tôi chùng xuống. Tôi cứ luôn nghĩ rằng. Hình Dực đối với tôi cũng chỉ là thứ tình cảm bình thường giữa chủ nhân và thú cưng mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra. Hình như không phải như vậy. Anh ta có vẻ rất sợ tôi sẽ rời bỏ anh ta, cũng vô cùng lo lắng cho tôi. Tôi liếm liếm ngón tay của Hình Dực. Yên tâm đi con người ơi. Mèo nhỏ sẽ không bỏ rơi anh đâu. "Sao dạo này không thấy ra ngoài chơi nữa thế? Có phải chủ nhân của cậu không cho cậu ra nữa không?" Chú mèo mướp sán lại gần tôi. Còn bắt tôi xoay một vòng. Tôi biết nó đang lo lắng tôi bị người ta đánh đập. Thế là ngoan ngoãn xoay một vòng cho nó xem. "Không có, anh ta không cấm tôi ra ngoài, chỉ là tự tôi không muốn ra nữa thôi, con người đó rất cần tôi." "Thế cậu không thể dẫn theo chủ nhân của cậu cùng ra ngoài chơi chung sao? Thằng Nhọ nhà bên cạnh ngày nào cũng ra ngoài đấy thôi." Tôi cũng muốn thế lắm chứ, nhưng Hình Dực không đi lại được mà. Anh ta cũng chẳng muốn bị người ta nhìn thấy dáng vẻ mình ngồi trên xe lăn. "Chắc là không được đâu, các cậu đi đi, nếu có cơ hội, tôi sẽ ra ngoài tìm các cậu sau." "Được rồi, cậu đúng là thương chủ nhân của cậu thật đấy." Bởi vì Hình Dực đối xử với tôi cũng tốt lắm mà. Anh ta toàn cho tôi những thứ tốt nhất thôi. Nên tôi cũng có thể vì anh ta mà hy sinh một chút tự do của mình. Sau khi tạm biệt mèo mướp, tôi vừa quay đầu lại liền phát hiện Hình Dực đã xuất hiện ở phía sau lưng tôi từ lúc nào không biết. Dù biết anh ta nghe không hiểu tiếng mèo nói chuyện. Nhưng tôi vẫn có chút tật giật mình. "Vừa rồi là bạn của cậu à? Nó đến tìm cậu chơi hả?" Tôi kêu "meo" một tiếng. "Sao cậu không ra ngoài chơi nữa?" Tôi thực sự rất muốn hỏi anh ta, tại sao tôi không ra ngoài nữa, anh ta chẳng lẽ lại không biết nguyên do sao. Hôm qua anh ta còn khóc lóc thảm thiết đến thế cơ mà. Mặc dù tôi không thực sự nhìn thấy anh ta khóc đi. Nhưng về sau lúc tôi nhìn thấy thì mắt anh ta đã đỏ hoe lên rồi, y như con thỏ ấy. Dù sao thì. Dù sao thì trông cũng tội nghiệp lắm. Thôi bỏ đi, mèo nhỏ là một chú mèo tốt bụng mà. Anh ta đã không thể sống thiếu tôi thì tôi không rời đi nữa vậy. Dù sao ở nhà cũng vui lắm rồi. "Cậu có thể mời tụi nó vào trong nhà chơi, sân vườn rộng lắm, chắc là đủ cho các cậu cùng chơi đùa rồi." "Meo!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao