Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hình Dực tiễn bạn mình về xong liền chuẩn bị quay trở lại phòng ngủ của mình. Tôi lặng lẽ nhổm dậy khỏi ổ mèo, bám đuôi theo sau anh ta. Tối ngày hôm nay tôi có nói thế nào cũng phải ngủ chung với anh ta cho bằng được. Dựa vào cái gì mà không cho tôi ngủ chung với anh ta chứ. Cái giường rộng thênh thang như thế một mình anh ta có ngủ hết đâu! Thế là khi anh ta còn chưa kịp đóng cửa phòng lại, tôi đã nhanh chân phóng vào trong phòng của anh ta rồi. "Thang Thang, xuống khỏi giường của tôi mau, về ổ mèo của cậu ngủ đi." Không, tôi quyết không! Tôi trực tiếp nằm bẹp xuống ngay vị trí quen thuộc trước đây của mình. Tối hôm nay có nói thế nào tôi cũng không đời nào chịu ra ngoài đâu. Ai dè Hình Dực lần này cũng hạ quyết tâm sắt đá muốn đuổi tôi xuống khỏi giường cho bằng được. Dạo này chân anh ta đã hồi phục hơn rất nhiều, đã có thể đứng lên được rồi. Hình Dực leo lên giường, định thò tay ra bắt lấy tôi, nhưng liền bị tôi né được. Một người một mèo cứ thế ở trên giường kẻ bắt người trốn qua lại. Sự cố chính là xảy ra vào ngay khoảnh khắc này. Tôi biến thành người, trực tiếp đè nghiến lên trên cơ thể Hình Dực. Tôi nhìn thấy đồng tử của anh ta đột ngột co rút lại, anh ta bị tôi dọa cho khiếp đảm rồi. Hình Dực chắc chắn sẽ nghĩ tôi là yêu quái cho mà xem. Theo bản năng tôi định bỏ chạy, nhưng người đang bị đè phía dưới đã nhanh tay lẹ mắt kéo phắt tấm chăn trùm kín mít lấy cơ thể tôi. Thế nhưng anh ta không hề tỏ ra kinh ngạc, cũng chẳng hề sợ hãi. Mà chỉ khẽ thở dài thườn thượt một tiếng. Tôi tức khắc hiểu ra được điều gì đó. Bèn tủi thân ba phần bất lực bảy phần bò rạp trên người anh ta mà hỏi. "Có phải anh đã biết chuyện này từ lâu rồi không?" "Phải." Hình Dực lấy chăn quấn chặt tôi lại như một cái kén tằm, sau đó tự mình ngồi đối diện với tôi. Ánh mắt chăm chú đo lường tỉ mỉ trên khuôn mặt tôi. "Chúng ta trước đây có phải đã từng gặp nhau rồi không?" "Đúng thế còn gì! Đêm Trung thu ấy, anh cứ khăng khăng nghĩ bản thân mình xuất hiện ảo giác, tôi đã muốn nói cho anh biết rồi, ngặt nỗi tôi không biết nói tiếng người." Hình Dực thở dài một tiếng. "Vậy bây giờ cậu có cảm thấy trong người có chỗ nào không thoải mái không?" Tôi cảm nhận thử một chút, rồi lắc đầu. "Có phải anh rất không thích chuyện như thế này không?" "Hửm?" "Anh chỉ muốn có một con mèo thôi, chứ không phải một con mèo biết biến thành người, đúng không?" Hình Dực nặn nặn đầu tôi. "Làm gì có chuyện đó, cậu là mèo hay là người tôi đều thích cả, chỉ là tôi có lẽ vẫn cần chút thời gian để thích nghi dần thôi." Tôi lại chẳng thèm tin vào câu nói này của Hình Dực. "Anh nói dối, nếu anh đều thích cả thì tại sao đột nhiên lại không cho tôi ngủ chung với anh nữa, còn chẳng cho tôi nhảy lên chân anh, rõ ràng là anh đang ghét bỏ tôi!" "Thang Thang à, có khi nào nguyên do là bởi vì..." "Vì cái gì?" "Vì chủ nhân của cậu đây thích con trai, mà cậu biến thành người rồi thì cũng là con trai, cho nên tôi thực sự không cách nào chấp nhận việc cậu cứ tiếp tục ngủ chung giường với tôi được, lỡ đâu có ngày cậu đang ngủ say lại đột ngột biến thành người thì tính sao?" Hình Dực thích con trai. Là như vậy sao? "Cậu là mèo thì còn đỡ, chứ bây giờ cậu là người rồi, như vậy không còn thích hợp nữa, hiểu chưa hả?" "Không hiểu, anh thích con trai thì tôi cũng thích con trai là được chứ gì, như vậy chúng ta chẳng phải là có thể ngủ chung với nhau rồi sao!" Hình Dực mắng tôi một câu hung dữ. Mặc dù tôi không thể nào thấu hiểu nổi cho lắm. Tôi chỉ là muốn ngủ chung giường với anh ta thôi mà. Anh ta lại không bằng lòng đến thế sao? Lần biến hình này kỳ lạ vô cùng, thời gian duy trì hình người dường như hơi bị lâu quá rồi. Nhưng Hình Dực lại không hề tỏ ra sốt ruột chút nào, anh ta dọn dẹp cho tôi một căn phòng riêng, bắt tôi ở ngay sát vách phòng anh ta. Tóm lại là chính xác không cho tôi ở chung một phòng với anh ta nữa. Được thôi! Không cho mèo nhỏ ở cùng phòng thì không thèm ở! Mèo nhỏ thèm vào ấy! Mặc dù ở phương diện chuyện này, hành động của Hình Dực làm tôi chẳng mấy vui vẻ, nhưng ở những phương diện khác, anh ta đối với tôi vẫn tốt lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao