Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chẳng hạn như Hình Dực sẽ chuẩn bị cho tôi rõ là nhiều đồ ăn của con người. Toàn là những món trước đây anh ta nghiêm cấm không cho tôi đụng vào. Lại còn mua cho tôi cơ man nào là quần áo mới. Còn tự tay sấy tóc cho tôi nữa. "Trước đây anh dám chê bai tôi." "Hửm?" "Anh bảo tôi là đồ tóc vàng hoe!" Tôi nhìn Hình Dực trong gương, có chút hậm hực nói. Động tác trên tay anh ta khựng lại một nhịp, rồi không kìm được mà bật cười thành tiếng. "Thì cái này của cậu quả thực là tóc vàng mà." Tóc vàng thì làm sao chứ?! Đẹp mắt lắm bộ! "Nhưng cậu là đứa tóc vàng đẹp mã nhất, những đứa tóc vàng khác đều chẳng có ai đẹp bằng cậu cả, đã có thể tha thứ cho lời tôi nói trước đây chưa hả?" "Thôi tạm được vậy." Dù sao thì anh ta cũng đã khen tôi rồi. "Hình Dực, tại sao anh lại sờ mặt tôi?" Cái cảm giác này so với lúc còn làm mèo hoàn toàn không giống nhau chút nào. "Khụ khụ, không có gì, chỉ là cảm thấy so với lúc cậu còn là mèo con, sờ vào cảm giác không giống nhau thôi." Cái đó là cái chắc rồi. Bởi vì không biến trở lại thành mèo được nữa. Nên mỗi ngày tôi đều phải theo Hình Dực học hỏi đống tri thức của loài người. Anh ta vậy mà lại mưu toan muốn dạy dỗ cho một con mèo học được kiến thức của con người cơ đấy. "Không học nữa đâu!" "Thế cậu muốn làm kẻ mù chữ à?" Tôi rướn người ghé sát vào trước mặt Hình Dực. "Tại sao lại không được chứ? Anh đã từng thấy con mèo nhỏ nào mà có văn hóa chưa hả?" "Thế tôi cũng đã từng thấy con mèo nhỏ nào biết biến thành người đâu." Được rồi. Nhưng tôi vẫn chưa chịu chết tâm. Chớp chớp mắt rướn lại gần Hình Dực thêm chút nữa. "Thật sự không thể không học sao? Dù sao tôi cũng chẳng dùng đến mà, anh thông minh như thế rồi, chúng ta chỉ cần một người thông minh như anh là đủ rồi mà." Hình Dực không nói gì, chỉ đột ngột giơ tay che khuất mắt tôi lại. "Đừng ghé sát vào tôi như thế, với lại, không thể không học, có thể cho phép cậu học ít đi một chút." "Dạ được rồi." Giọng của Hình Dực nghe có vẻ cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Lạ thật. Mỗi ngày anh ta vẫn phải ra ngoài để đi tập phục hồi chức năng. Nhưng hiện tại Hình Dực đã có thể tự mình đi một mình được rồi. Mặc dù tôi có bảo với anh ta rằng tôi có thể đi cùng để bầu bạn với anh ta. Trước đây bởi vì tôi là mèo, anh ta không cho tôi đi cùng thì tôi có thể thấu hiểu được. Nhưng bây giờ tôi đã biến thành người rồi cơ mà. Đáng tiếc thay. Hình Dực vẫn không chịu cho tôi đi theo. Cho nên tôi chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm đám bạn mèo trong khu chung cư để chơi đùa cùng tụi nó thôi. Mặc dù đã biến thành người, nhưng tôi kinh ngạc phát hiện ra. Bản thân vậy mà vẫn có thể nghe hiểu được lời những con mèo nhỏ đó nói chuyện. "Cái gì cơ? Cậu là Thang Thang á? Cậu vậy mà có thể biến thành người được sao, thần kỳ ghê, cậu là con mèo đầu tiên tôi thấy biết biến thành người đấy." "Hì hì, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, tự dưng lại biến thành người được, nhưng mà biến thành người chẳng vui chút nào cả." Mấy con mèo nhỏ chụm đầu lại hỏi. "Tại sao thế?" "Biến thành người rồi còn phải học đống kiến thức của loài người nữa, khó học chết đi được, hơn nữa Hình Dực hình như càng thích dáng vẻ lúc tôi làm mèo hơn ấy, thậm chí anh ta còn chẳng thèm ngủ chung giường với tôi nữa rồi, hồi trước lúc tôi là mèo anh ta đêm nào cũng ôm khư khư lấy tôi ngủ mà." "Tôi biết lý do nè! Đấy là vì con người chỉ có thể ngủ chung giường với bạn đời của họ thôi, không giống loài mèo tụi mình đâu, con người để ý chuyện này lắm đấy." "Bạn đời sao?" Lúc này tôi mới sực nhớ ra lời Hình Dực từng nói, anh ta thích con trai. Vậy thì sau này có phải trong nhà anh ta sẽ xuất hiện một người con trai khác không. Bọn họ sẽ cùng nhau trở thành chủ nhân của tôi sao? Nhưng mà tôi không thích thế đâu. Tôi chỉ muốn có một mình Hình Dực làm chủ nhân của mình thôi. Nhưng mèo mướp bảo, con người ai rồi cũng sẽ đi tìm bạn đời thôi, không thể nào sống độc thân suốt cả cuộc đời được. Sau này tôi chắc chắn sẽ có thêm một người chủ nhân nữa cho xem. Nếu người chủ nhân kia mà thích mèo thì còn đỡ. Chứ nếu gặp phải người không thích mèo thì tôi chắc chắn sẽ bị tống khứ đi nơi khác mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao