Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Bà lão, đứa nhỏ đói rồi, hãy lấy cái này của ta cho nó ăn đi." Bà lão cảm động rơi nước mắt: "... Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân." Ta định nhét cái bánh bao vào lại ống tay áo để rời đi. Thì bỗng nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên: "Đứng lại." Ta quay đầu nhìn Ngụy Trác, hắn đang nhìn ta với vẻ đầy ẩn ý: "Lý Chiêu Ly, ngươi đi dạo với bản tướng quân một lát." Ta và Ngụy Trác cùng tản bộ trên bờ tường thành. Với thân phận hiện tại, ta vốn không có tư cách đi ngang hàng với hắn. Ngụy Trác phóng tầm mắt nhìn xuống kinh thành Sở quốc đổ nát: "... Lý Chiêu Ly, ngươi nói xem, anh linh của Tạ Hầu gia có hận ta không?" Hận, chắc chắn là có hận chứ. Nhưng đứng trên lập trường chính trị, ta không có quyền chỉ trích hắn. Lúc vào thành, không cướp bóc dân lành, quân sĩ đầu hàng không giết. Từ cổ chí kim, chưa có một kẻ xâm lược nào làm được đến mức này. Ta nhớ lại thân phận Lý Chiêu Ly của mình nên nói: "Cũng chẳng có gì là hận hay không hận, mỗi người đều vì chủ của mình mà thôi.” “... Thiên hạ loạn lạc, thắng làm vua thua làm giặc. Thiết nghĩ anh linh Tạ Hầu gia ở trên cao cũng có thể an nghỉ rồi." Ngụy Trác không nói gì thêm. Mãi một lúc sau, khi ta cáo từ. Hắn chỉ thất thần phất phất tay, coi như đã biết. Nhưng ta vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên một tiếng "vút" xé gió cực nhỏ. Bước chân ta khựng lại, ta quá quen thuộc với âm thanh này. Đó là tiếng dây cung được kéo căng nhắm thẳng về phía ta. Kẻ cầm cung muốn lấy mạng ta. Ta bất động thanh sắc, vẫn tiếp tục bước đi. Tiếng cung vang lên, nhưng không có mũi tên nào xuyên qua người ta cả. Thế nhưng lòng ta vẫn không hề bớt căng thẳng. Ngụy Trác đã bắt đầu thử xem ta có biết võ công hay không. Điều đó chứng tỏ hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Với một kẻ thâm sâu đa nghi như hắn, một khi đã nghi ngờ. Thì trong thời gian ngắn, sẽ không bao giờ tiêu tan. 6 Chiều tà buông xuống. Ta canh đúng thời điểm quân lính đổi ca để lẻn vào đại lao. Trong ngục tối tăm ẩm thấp, không ít thành viên hoàng thất nước Sở bị bắt sống đều bị giam giữ và canh giữ nghiêm ngặt tại đây. Ta đẩy một cánh cửa ngục ra, bên trong một đứa trẻ chừng bảy tám tuổi vùng khỏi vòng tay của cung nữ, lao về phía ta: "... Tạ ca ca!" Ta thuận thế ôm lấy nó, đầu ngón tay khẽ run rẩy. Khuôn mặt hiện tại của ta chỉ giống lúc trước khoảng bảy tám phần. Vậy mà tiểu A Sủng vẫn nhận ra ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vị tiểu trữ quân của nước Sở ngước lên nhìn ta, đôi mắt non nớt trong veo như thể nhìn thấu được linh hồn ta vậy. Ta cụp mắt xuống, nắm chặt lấy tay nó: "... Thiếu chủ, đừng lên tiếng, thần đưa người đi." A Sủng từ nhỏ đến lớn luôn rất tin tưởng ta. Nghe thấy lời ta nói, nó cũng ý thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc. Nó ngoan ngoãn bịt miệng lại, lững chững bước theo sau ta. Tuy nhiên, ngay khi ta định đưa A Sủng bước ra khỏi cửa ngục. Ta bỗng nghe thấy từ phòng giam bên cạnh truyền đến một tiếng gọi trầm đục. "... Tạ Anh." Theo bản năng ta quay đầu lại, vừa vặn chạm phải một đôi mắt quen thuộc nhưng lạnh lẽo, ta nghe thấy mình khẽ thở dài: "Vương." Đôi mắt đục ngầu của Sở Vương nhìn chằm chằm vào ta. Nhưng có lẽ vì ánh sáng quá mờ ảo, ông ta vẫn chưa nhận ra ta đã đổi sang một cơ thể khác. "Tạ Anh... ngươi chưa chết sao? Ban đầu bản vương chỉ định thăm dò ngươi một chút, không ngờ ngươi thật sự mạng lớn không chết? Ngươi có biết không, nghe tin ngươi tử trận, bản vương đã vô cùng đau xót..." Ta thản nhiên ngắt lời ông ta: "Vậy sao... Thần cứ ngỡ là Vương đang mong thần chết mới phải. Nếu không thì ông đã chẳng cấu kết với Ngụy Trác, cắt đứt đường lui, hại chết mười vạn tướng sĩ nước Sở, phá hủy cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên." Sở Vương nghe vậy lập tức biện minh: "Tạ Anh, Ngụy Trác kia đã nói gì với ngươi? Bản vương sao có thể hại ngươi được... Huống hồ, nếu bản vương thật sự cấu kết với Ngụy Trác, thì sao cuối cùng Sở quốc lại diệt vong? Bản vương không có lý do gì để làm vậy cả." Ta bình tĩnh chỉ ra sự thật cho ông ta: "Bởi vì Vương muốn mượn tay Ngụy Trác để trừ khử thần, nhưng ngài không ngờ rằng Ngụy Trác lại lật lọng, tấn công phá thành diệt quốc luôn cả ngài." Thấy ta đã thấu tỏ mọi chuyện, ánh mắt Sở Vương không còn che giấu mà lộ rõ vẻ hung ác: "Tạ Anh, ngươi đã biết hết rồi, vậy tại sao còn mạo hiểm đến cứu A Sủng? Thật sự muốn giữ lại huyết mạch cho hoàng thất nước Sở sao? Hay là ngươi muốn bắt giữ A Sủng để tự mình xưng vương?" Giọng điệu của ta vẫn bình thản như cũ: "Một ngày làm thần nước Sở, cả đời là thần nước Sở. Thần chưa bao giờ quên bổn phận của kẻ làm tôi, nhưng có vẻ như Vương đã quên mất rồi." Ta khựng lại một nhịp. Sau đó vẫy tay gọi tiểu A Sủng nãy giờ vẫn đang nấp sau lưng mình: "A Sủng, lại đây dập đầu với phụ thân ngài một cái đi.” “Để tiễn ông ấy... băng hà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao