Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Ngoan nào, ngươi tưởng ta định làm gì?” "Mặc dù ta biết ngươi có hiểu lầm về ta. Nhưng ngươi đã ra nông nỗi này rồi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ta muốn làm ngươi? Ngươi thật sự coi ta là súc sinh sao?" Ta nhìn hắn đầy nghi hoặc, lộ ra vẻ mặt "chẳng lẽ không phải sao". Ngụy Trác cũng chẳng buồn giải thích, dùng ngón tay quệt một ít thuốc cao rồi xoa lên những chỗ bầm tím của ta. Đầu ngón tay thô ráp chạm vào vết thương, khiến ta không nhịn được mà khẽ rít lên một hơi khí lạnh. Ngụy Trác khẽ cười: "Thế này cũng kêu đau sao? "Người nước Sở các ngươi không ai bảo ngươi là kẻ nuông chiều sao? Rượu không biết uống, rau mùi cũng không ăn, ra ngoài thì tiền hô hậu ủng, da dẻ lại còn mỏng manh thế này..." Liên quan gì đến ngươi? Vốn dĩ chết rồi đã thấy phiền phức lắm rồi. Chỗ bầm tím được xoa thuốc đau đến mức hàm răng ta run rẩy. Đôi mắt ta hơi ướt và đỏ hoe, hơi thở không đều khiến đôi môi khẽ hé mở. Ta nhìn hắn: "Ta có tiền, ngươi quản được chắc?" Ngụy Trác không đáp lời. Nhưng ta lại cảm nhận được có một vật gì đó nóng hổi bắt đầu chọc vào người mình. Ta bị chọc đến khó chịu, cúi đầu nhìn xuống. Thấy phía dưới của Ngụy Trác... đã nổi lửa rồi. Ta: "..." Ta khẽ cử động, định trốn đi. Nào ngờ sự cọ xát đó lại càng làm tăng thêm cảm giác mãnh liệt ở phương diện kia. "Chẳng phải ngươi nói ngươi là..." Mặt Ngụy Trác đỏ bừng, hắn giữ chặt lấy chân ta. Hơi thở nóng hổi, giọng điệu lại bình tĩnh lạ thường: "Ta là súc sinh." Hắn ấn hũ thuốc vào lòng bàn tay ta: "Ngoan, ngươi tự bôi thuốc đi, ta đi dội chút nước lạnh." Ngụy Trác vội vàng lao ra ngoài. Vài phút sau, tiếng nước lạnh bên ngoài đã ngừng. Ta thầm nghĩ: [Chậc, thời gian cũng ngắn thật đấy.] Sau đó, ta nghe thấy một tiếng "tùm". Có vẻ như có vật gì đó rơi xuống hồ. Đôi tay đang xoa thuốc của ta khẽ khựng lại một nhịp. Lại lẳng lặng vớ lấy một sợi dây buộc chặt quần trong thêm chút nữa. Cuối thời Thất quốc, nam phong thịnh hành. Mặc dù ta không hoàn toàn bài trừ chuyện này. Nhưng lúc này, ta cảm thấy mình... Sớm muộn gì cũng bị đám đoạn tụ này dọa cho ngất xỉu. 11 Ngụy Trác không hề hạn chế hoàn toàn hành động của ta. Khi ta đi ngang qua quân doanh, đúng lúc bắt gặp một gã to xác mặt đầy thịt băm đang dùng roi quất đánh những binh lính nước Sở đã đầu hàng. "Đều nói quân Sở các ngươi không có cốt khí, nói đầu hàng là đầu hàng ngay. Có biết cái roi này dùng để làm gì không? Chuyên dùng để quất vào xương cốt đấy... ha ha ha, suýt nữa quên mất quân Sở các ngươi làm gì có xương." Thấy một roi sắp giáng xuống, ta nhanh tay lẹ mắt tóm chặt lấy nó. Gã to xác kia nhận ra ta: "Ồ! Lý Chiêu Ly, cái thứ chỉ biết hầu hạ người khác trên giường như ngươi mà cũng bày đặt lo chuyện bao đồng sao?" Những người bên cạnh gã không muốn gây chuyện. "Ngươi trêu chọc hắn làm gì, ngộ nhỡ tướng quân..." Gã to xác lại càng thêm hăng máu: "Hắn chỉ là cái thứ mặt trắng được tướng quân nuôi thôi, yếu xìu như bông ấy mà.” "Chẳng lẽ ta lại sợ hắn đi mách lẻo với tướng quân chắc? Trêu vào hắn thì đã sao nào?" Ta cười lạnh, bàn tay nắm roi hơi dùng lực: "Phải rồi, trêu vào ta, coi như ngươi..." Nói thời điểm đó, cây roi đã xoay chuyển nằm gọn trong tay ta. Tiếng roi quất xuống chân gã to xác khiến gã gào lên thảm thiết. Đến lúc này ta mới thong thả nói nốt câu: "... Đá phải tấm ván quan tài của cha ngươi rồi đấy." Gã to xác chỉ mới chịu một roi đã kêu la oai oái, thu hút không ít người xem. Rất nhanh, không biết ai hô lên một tiếng: "Tướng quân tới!" Tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ có mình ta vẫn đứng hiên ngang, tay cầm roi nhìn Ngụy Trác: "Ngươi định cản ta sao?" Ngụy Trác nhìn ta với tư thế như muốn đánh luôn cả hắn, nhất thời im lặng một chút: "..." Sau đó hắn hỏi han tình hình từ những tướng sĩ thân cận, rồi mới chậm rãi nói với ta: "Không... ta chỉ muốn nói là, ngươi nương tay chút thôi, đừng đánh chết người ta." Ta nhướng mày: "Ngươi không ngăn ta sao? Đây là binh lính của ngươi mà." Ngụy Trác nhìn lướt qua cây roi trong tay ta, rồi thu hồi ánh mắt, day day trán: "... Không được sỉ nhục quân hàng, đó vốn là quân quy trong doanh. Cho hắn nếm chút đau khổ da thịt cũng coi như một bài học.” "Dù ngươi không đánh thì hắn cũng vẫn phải chịu phạt trượng thôi." Quân doanh có quy củ là một chuyện. Nhưng quan trọng hơn là, hắn cũng đánh không lại. Tất nhiên những lời này Ngụy Trác không đời nào nói ra. Ngụy Trác liếc nhìn gã to xác một cái: "Đã không tuân theo quân lệnh thì cứ theo quân quy mà phạt.” "Sỉ nhục quân hàng, phạt tám mươi trượng, đuổi khỏi quân doanh." 12 Không hiểu vì sao, tin tức ta một mình hạ gục gã to xác đã lan truyền khắp doanh trại quân Ngụy. Người trong quân Ngụy vốn trọng thực lực, bất kể xuất thân cao thấp, chỉ cần có bản lĩnh là sẽ được tôn sùng. Và... cũng có cả những sự "theo đuổi" đầy quỷ kế đa đoan mang danh nghĩa tôn sùng đó. Ra ngoài gánh nước, sẽ có người tranh nhau chạy lại xách giúp. Đi ăn cơm, cũng có người giành lấy bát để đi lấy cơm cho ta, còn gắp thêm thịt vào bát cho ta nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao