Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

7 Ta đưa A Sủng lên xe ngựa ở ngoại ô thành. A Sủng trèo lên xe, chìa bàn tay nhỏ xíu ra vẫy gọi: "... Tạ ca ca, huynh cũng mau lên đi." Lời A Sủng còn chưa dứt. Phía sau lưng ta đã bị một mũi kiếm lạnh lẽo kề sát. Sau đó, giọng nói uể oải lười biếng của Ngụy Trác vang lên, nhưng nếu nghe kỹ có thể nhận ra một sự dồn nén mãnh liệt chực chờ bùng nổ: "... Tạ Hầu gia, đêm hôm khuya khoắt thế này, ngài định đi đâu vậy?" Rốt cuộc hắn vẫn nhận ra ta. Kết cục của một kẻ bại trận là gì, ta quá rõ. Ngón tay ta cuộn tròn lại, nắm chặt: "Ngươi thả A Sủng đi, ta ở lại." A Sủng trên xe ngựa lo lắng hét lên: "Tạ ca ca, huynh đừng hứa với hắn, mau lên đây đi!" Ta cảm nhận được mũi kiếm đang tì trên thắt lưng mình tiến thêm một phân. Lưng ta cũng theo đó mà căng cứng. Ngay khi mũi kiếm sắp sửa đâm rách da thịt, lưỡi kiếm bỗng nhẹ nhàng xoay chuyển, trực tiếp cắt đứt dải thắt áo bên hông. Một sự đe dọa trắng trợn, nhưng lại mang theo chút hương vị trêu chọc tình tứ. Ngụy Trác ngắt lời A Sủng: "... Sở thiếu chủ, đừng có không biết điều. Ngươi cũng nghe thấy Tạ ca ca của ngươi nói rồi đấy, y bảo hiện giờ y là người của ta." A Sủng nào hiểu được nhiều như vậy, nó định vươn tay cào cấu Ngụy Trác: "Ngươi tranh giành Tạ ca ca với ta, ngươi là người xấu!" Ta nhanh tay lẹ mắt giữ lấy tay nó. Rồi rút ngay chiếc trâm cài tóc giấu trong tay áo dùng để tự vệ, đâm mạnh vào mông con ngựa. Con ngựa đau đớn hí vang một tiếng, tung vó kéo xe chạy biến vào màn đêm mịt mù. Ta nhìn theo chiếc xe ngựa đang đi xa dần, thản nhiên hạ tầm mắt xuống, dù mũi kiếm sau lưng vẫn chưa hề thu lại. Ta phản ứng cực nhanh, xoay người lại, nhặt một nhành liễu dưới đất lên rồi quật mạnh vào lưỡi kiếm của thanh trường kiếm trên tay Ngụy Trác. Ngụy Trác né không kịp, trên mặt xuất hiện một vết lằn đỏ rướm máu. Vậy mà hắn không hề tức giận, chỉ thong thả lau đi vệt máu trên mặt, trầm giọng nói: "... Không hổ là Tạ Hầu gia, đủ tuyệt tình, cũng đủ thú vị.” “Chỉ là nơi này là đường cùng, ngươi có nắm chắc mình sẽ chạy thoát được không?" Thần sắc ta thản nhiên, siết chặt nửa đoạn nhành liễu trong tay: "Ba bề là vách đá, quân Ngụy sẽ sớm đuổi tới thôi, ta chạy không thoát.” “Thế nên, nếu ngươi muốn ở đây giết ta một lần nữa, cũng được... như ngươi mong muốn." Không biết lời nào đã đột ngột đâm trúng tim đen của hắn. Ngụy Trác bỗng chốc thu lại nụ cười phong lưu thường trực trên môi. Sợ ta có hành động cực đoan, thanh trường kiếm trên tay hắn cũng rơi xuống đất. Hắn từng bước tiến lại gần, ta căng thẳng nhìn hắn trân trân. Mãi đến khi hắn đứng định trước mặt, ta ngửi thấy một mùi hương lạ lùng, ý thức bỗng chốc trở nên mơ màng: "Ngươi..." Ta nghe thấy giọng nói của Ngụy Trác dịu dàng như nước. "Tạ Anh, đây là lần cuối cùng." Đó là câu nói cuối cùng ta nghe thấy trước khi chìm vào bóng tối. Bờ vai Ngụy Trác đỡ lấy ta. Hắn nghiêng đầu nhìn ta một cái, những ngón tay đầy vết chai sần khẽ run rẩy vuốt ve gáy ta. Sau đó trực tiếp bế bổng ta lên. Hắn hạ hàng mi dài như cánh ve, lại khẽ thầm thì: "Quay lại... là tốt rồi." Lần này, ta sẽ không để ngươi rời đi nữa. Ánh trăng vốn dĩ treo cao trên bầu trời, nhưng nếu ai có thể hái được vầng trăng ấy xuống. Thì vầng trăng đó sẽ thuộc về người ấy. 8 Lúc ta tỉnh dậy trong doanh trại quân Ngụy. Thấy mình đang nằm trong lều của Ngụy Trác. Phía dưới là lớp da thú mềm mại, vết thương đã được băng bó và bôi thuốc, hoa quả tươi được đặt ngay trong tầm tay. Ta hạ mắt nhìn xuống, thấy sợi lụa trắng buộc tay ta vào thành giường có treo một chiếc chuông nhỏ. Một lúc sau Ngụy Trác mới quay lại. Tuy nhiên, trước đó, ta đã phải đối mặt với vô số ánh mắt soi mói của binh sĩ đi qua đi lại. Biết là do hắn cố ý sắp đặt, ta sớm đã bụng đầy lửa giận vì bị làm nhục, tâm trạng chẳng lấy gì làm tốt đẹp. Ngụy Trác còn chưa kịp tiến lại gần, đầu gối ta đã thúc mạnh vào bụng hắn. Ngụy Trác phản ứng cực nhanh, bắt lấy chân ta, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ta: "Ta khuyên ngươi nên tiết kiệm sức lực đi. Hiện giờ ai ai cũng biết ngươi là nam sủng của ta rồi." Thấy ta không đáp, Ngụy Trác càng thêm lấn tới, trêu chọc đầy càn rỡ: "Có biết nam sủng nên làm gì không? Biết..." Ngụy Trác cố tình lửng lơ đầy ẩn ý, ngón tay lướt qua dải thắt lưng áo ta: "Biết phải hầu hạ bản tướng quân như thế nào chưa?" Ngụy Trác mặc thường phục, một vật cứng lạnh lẽo tì sát vào bụng dưới của ta. Ta như chợt nhận ra điều gì đó, đồng tử co rụt lại, cúi đầu nhìn xuống. Nhìn thấy miếng ngọc bội treo bên hông hắn rủ xuống, thần sắc ta bỗng chốc ngẩn ngơ. Miếng ngọc bội này... đối với ta mà nói, quá đỗi quen thuộc. Bởi vì, đó chính là ngọc bội tùy thân trước đây của ta. 9 Thuở niên thiếu ta từng theo học tại Thất Quốc Học Cung. Vị thiếu lang quân thanh tao thoát tục ngày ấy là đối tượng khiến bao người ngưỡng mộ, ghen tị. Lão phu tử mới đến học cung thấy ta tuổi trẻ tài cao, đầy khí thế, bèn có ý muốn làm khó ta một phen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao