Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mặc dù ta đã nhiều lần bày tỏ mình thật sự không ăn hết nhiều như vậy, nhưng vẫn khó lòng khước từ sự nhiệt tình quá mức này. Tất nhiên những phong khí này không thể nào qua được mắt Ngụy Trác. Mặc dù Ngụy Trác đã nhiều lần ra lệnh phải tăng cường cường độ luyện tập cho binh sĩ. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được làn sóng ngưỡng mộ sức mạnh tuyệt đối này. Cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội ra ngoài đi dạo để xem có thể liên lạc với mật thám hay không. Khoảnh khắc chạm mắt nhau, mật thám canh chuẩn thời cơ ngã về phía ta. "Lý Chiêu Ly! Ta đến tìm ngươi... ôi chao..." Ta còn chưa kịp đưa tay ra đỡ. Đã có người nhanh hơn một bước đỡ lấy hắn. Ta không cảm xúc nhìn Ngụy Trác không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đây. Ngụy Trác nhìn mật thám, cười lạnh lùng: "Sau này đi đứng cho cẩn thận, đừng có cứ nhè người của ta mà ngã vào." Mật thám sợ hãi cúi đầu: "... Thưa... thưa tướng quân. Tiểu nhân và Lý công tử chỉ là tình cờ gặp gỡ thôi ạ." Nụ cười của Ngụy Trác càng thêm lạnh lẽo, tay nắm chặt chuôi kiếm: "Nơi vắng vẻ hẻo lánh thế này, ngươi coi ta là kẻ ngu chắc? Trên đời làm gì có nhiều sự tình cờ đến thế..." Ta và mật thám đồng thời thót tim, lo sợ đến tận cổ họng. Thế nhưng chỉ nghe thấy Ngụy Trác chậm rãi nói tiếp: "Tình cờ gặp gỡ kiểu này, không chỉ cần đúng thời điểm, mà còn phải xem mặt mũi có đẹp hay không nữa.” "Loại có dung mạo như ngươi thì dù thời cơ có khéo đến mấy cũng chẳng có cơ hội đâu." Gã mật thám chưa từng bị văn hóa đoạn tụ đầu độc không tự chủ được mà liếc mắt nhìn ta: "... Hả?" Ta nhắm mắt lại, không muốn đối diện với sự thật. Có lẽ mật thám cũng nhận ra có vẻ Ngụy Trác không được thông minh cho lắm. Bèn vội vàng nói: "Vâng, vâng, tướng quân, tiểu nhân đi ngay đây ạ." Mật thám đang định vội vã rời đi. Thì lại bị Ngụy Trác gọi giật lại như sực nhớ ra điều gì đó: "Đợi đã, ngươi thuộc doanh nào, sao ta chưa từng thấy mặt ngươi bao giờ?" Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ, mồ hôi hột của mật thám chảy ròng ròng. Ta chủ động đưa tay nắm lấy vạt áo Ngụy Trác: "... Sao ngươi lại tới đây?" Ánh mắt Ngụy Trác rơi xuống bàn tay lần đầu tiên chủ động của ta. Ta thấy rõ ràng ánh mắt sắc sảo như chim ưng của hắn từng chút một dịu đi. Sau đó lại dần trở nên ngây ngốc, trông chẳng thông minh chút nào. "Đi dạo bâng quơ thôi, không ngờ lại tình cờ gặp được.” "Ngoan nào, đúng là quá tình cờ phải không?" Ta: "..." 13 Thông tin mà mật thám muốn truyền đạt chính là bản báo cáo mà Ngụy Trác đang cầm trên tay. Nước Triệu biết tin nước Sở bị diệt, lo sợ môi hở răng lạnh nên đã chủ động xuất quân bao vây Ngụy Trác. Lúc này hàng vạn đại quân đang trên đường kéo đến, trong khi số binh lính mà Ngụy Trác để lại kinh đô nước Sở không có bao nhiêu. Ta và Ngụy Trác cùng dạo bước trên cánh đồng hoang vắng mênh mông. Ta chủ động hỏi hắn: "Ngươi định làm gì?" Ngụy Trác cười khẩy một tiếng, vẻ mặt đầy bất cần: "Đánh thôi! Những trận đánh lấy ít địch nhiều ta cũng đâu phải chưa từng đánh qua." Hắn bất chợt quay sang nhìn ta: "Ngoan nào, không phải ngươi đang xót ta đấy chứ?" Ta liếc hắn một cái, phớt lờ câu hỏi trêu chọc ấy, chỉ bình thản ngắt lời: "Nếu thua rồi, không cảm thấy đáng tiếc sao?" Ngụy Trác trái lại tò mò nhìn ta: "Tiếc cái gì?" Ta chỉ nói: "Ngươi phát động chiến tranh, tiêu diệt sáu nước, gánh trên vai bao nhiêu sát nghiệp. "Đến lúc sắp được lưu danh vạn đời thì lại chết ngay trước mắt, không phải rất đáng tiếc sao?" Ngụy Trác cụp mắt, khóe môi không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười chua chát: "Hóa ra trong mắt ngươi ta là người như vậy sao.” "Ngoan nào, nếu ta có chết..." Ngụy Trác bỗng cười khẽ, giọng điệu đượm vẻ cay đắng: "Ta sẽ nhường lại vạn dặm giang sơn này cho ngươi, được không?" Nghe vậy, ta bỗng dừng bước, quay lại nhìn hắn: "Ngụy Trác, ta không hiểu nổi ngươi. Nếu ngươi không phải vì bản thân mình, thì hà tất gì phải làm những việc... khiến cả thế gian căm ghét như thế?" Ngụy Trác chỉ nhìn theo đàn nhạn vừa bay ngang qua bầu trời, giọng điệu hờ hững: "Thiên hạ đã khổ vì sự chia cắt quá lâu rồi, chiến tranh loạn lạc giữa các nước nổ ra liên miên. Thiên hạ quy về một mối là xu thế tất yếu.” "Ai là người ngồi lên ngôi vị vương của thiên hạ, đối với ta mà nói thật ra không quan trọng.” "Ta chưa bao giờ quan tâm người đời nhìn ta thế nào. Sau này hậu thế sẽ thấy, ta đã đúng." Ta im lặng không nói gì, chỉ nhìn hắn, mới chợt nhận ra mình chưa bao giờ thực sự hiểu được con người này. Giống như rất nhiều năm về trước tại học cung, thiếu niên đã giương cung bắn nhạn kia. Năm đó, tất cả mọi người có mặt đều nhìn thấy dã tâm của hắn. Sau này, cả bảy nước đều nhìn thấy dã tâm của hắn. Nhưng không một ai thấy được rằng, sâu thẳm trong trái tim đang mưu cầu bá nghiệp ấy lại là một tấm lòng nồng nhiệt và chân thành dành cho thiên hạ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao