Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lời hắn còn chưa dứt, ta đã đứng dậy đi xa rồi. Tần Ly tức giận đến mức hất tung bàn cờ: "Mẹ kiếp! Ta ghét nhất là mấy tên đoạn tụ. Đặc biệt là cái tên đoạn tụ họ Ngụy kia, mình không ra gì lại còn làm hư cả con nhà người ta nữa..." 17 Tần Ly vốn là cựu thần nước Sở, nổi tiếng với tài khéo ăn khéo nói. Để tìm kiếm con đường thăng tiến, hắn đã tuyên bố trước mặt các vị đại thần rằng sẽ tặng cho tân đế một món đại lễ. Món đại lễ đó... chính là ta. Tần Ly đưa ta lên triều đình để dâng cho Ngụy Trác: "Nghe danh bệ hạ đối với Tạ Hầu năm xưa tình sâu nghĩa nặng, nhưng vì lòng trung thành với nước Sở của Tạ Hầu mà đành phải cách biệt nơi chân trời góc bể. Thần nghe vậy trong lòng vô cùng xúc động, nên đặc biệt đưa bào đệ trong tộc của Tạ Hầu tới đây để giải tỏa nỗi sầu tương tư của bệ hạ." Khuôn mặt này của ta đối với các lão thần nước Ngụy vốn chẳng hề xa lạ gì. Lão thần nước Ngụy nổi giận đùng đùng quát mắng: "Cái tên yêu thần họ Tần kia! "Đây chẳng phải là Tạ Anh sao? Tạ Anh, bệ hạ tha cho ngươi một mạng đã là ân xá ngoài pháp luật rồi. Ngươi dám gu lén lút trở lại kinh thành! Tạ Anh tự ý về kinh, dã tâm lang sói, đứa trẻ này tuyệt đối không thể giữ lại!" Tần Ly bình tĩnh lắc đầu: "... Lão tướng quốc tuổi cao nên nhìn lầm rồi chăng? Tạ Anh mặt vuông chứ không phải mặt tròn, nghe đồn Tạ Anh cao tám thước, tướng mạo hung dữ, một vị tiểu công tử thanh tú thế này sao có thể là Tạ Anh được chứ?" Lão tướng quốc lạnh lùng nói: "Lão già này mắt lòa nhưng tâm không lòa, đây rõ ràng là Tạ Anh, tên tiểu tử thối kia dám chỉ hươu bảo ngựa sao?" Lão thần nước Ngụy tức giận cầm hốt bản, lại chạy tới tìm Ngụy Trác để phân trần: "Bệ hạ, đây rõ ràng là Tạ Anh. Tần đại nhân và đồng bọn cấu kết với nhau, là muốn hủy hoại triều đình ta mà." Ngụy Trác vốn dĩ vẫn đang nhìn ta đắm đuối, thấy lão thần ngắt lời mới thu hồi ánh mắt, khẽ hắng giọng: "Trẫm từ nhỏ đã ngưỡng mộ Tạ Hầu, chuyện này trong triều không phải bí mật gì. Trong thư phòng của trẫm treo đầy tranh vẽ Tạ Hầu khắp cả phòng. Như vậy, thiết nghĩ trẫm cũng có thể chứng minh được đây không phải là Tạ Hầu." Lão thần nhìn Ngụy Trác không ra hồn mà nghẹn lời không nói nên câu. ... Treo đầy tranh vẽ Tạ Hầu khắp cả phòng. Không phải chứ! Chuyện này có gì đáng để tự hào đâu? Thấy lão thần tức đến mức tê dại cả người, Ngụy Trác bấy giờ mới thong thả bước xuống khỏi ngai vàng, còn ta thì bình thản nhìn hắn đường hoàng đi tới cạnh Tần Ly và ta, khẽ mỉm cười: "Con mèo nhỏ mà Tần đại nhân tặng thật sự rất hợp ý trẫm." Tần Ly nén giọng trong cổ họng, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "... Ba trăm lạng phí tổn thất tinh thần, một lạng cũng không được thiếu đâu đấy." Ngụy Trác coi như không nghe thấy gì, thản nhiên đi tới bên cạnh ta. Hắn khẽ gãi vào eo ta một cái, ghé tai nói nhỏ: "Dường như hoàng hậu của trẫm gầy đi rồi, là vì nhớ trẫm mà gầy sao?" Ta khẽ cười nhạt một tiếng, còn chưa kịp mở miệng. Đã nghe thấy giọng nói u oán từ phía trước truyền lại: "... Bốn trăm lạng." 18 Mặc dù sở thích nam phong không phải là điều gì quá chấn động thế gian. Nhưng chung quy vẫn là nhà đế vương, chuyện nam canh nữ chức vẫn nên làm gương cho thiên hạ. Trước khi các vị lão thần định dâng sớ can gián, họ lại phát hiện ra rất nhiều lợi ích mà vị tiểu công tử có dung mạo giống Tạ Anh này mang lại. Ví dụ như, sự xuất hiện của Tạ tiểu công tử khiến tính khí của Ngụy Trác trở nên ôn hòa hơn nhiều. Cũng chịu khó phê duyệt tấu chương hơn, nét chữ tuy thỉnh thoảng có chút rung nhưng nhìn chung cũng đẹp hơn trước nhiều. Có thể nói, vị Tạ tiểu công tử này ngoại trừ tính tình hơi kiêu kỳ một chút. Và hoàn toàn không có được phong thái đoan trang đại khí cần có của một vị hoàng hậu nước Ngụy. Thì ngoài ra thật sự chẳng chê vào đâu được. Các triều thần cũng đạt được một sự đồng thuận ngầm nào đó: Không uống rượu, không ăn rau mùi, không thích phơi nắng. Một người mỏng manh yếu đuối như vậy, sao có thể là Tạ Anh được? Chỉ cần không phải là Tạ Anh. Thì việc dâng hiến một cậu thiếu niên xinh đẹp như vậy để đổi lấy nụ cười của hoàng đế mỗi ngày. Thực ra cũng không phải là điều không thể chấp nhận được. Trong đêm hoàng cung tĩnh mịch, Ngụy Trác cắn nhẹ tai ta cười khẽ: "Ngoan nào, cơ thể ngươi còn mềm hơn cả trái tim ngươi nhiều, nhất là..." Giây tiếp theo, một tiếng rầm vang lên, Ngụy Trác bị văng ra khỏi giường. Ta chân trần bước xuống giường, đi tới trước mặt hắn. Mái tóc đen ướt rủ xuống cổ, ta gạt lọn tóc ra sau, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước nhìn hắn: "Mềm không?" Ngụy Trác tuy bị ngã một trận đau điếng nhưng vẫn ngước lên nhìn ta, nở nụ cười đầy vẻ xấu xa: "Không mềm, ngoan nào, nhìn ngươi thế này làm ta càng..." Ta từ từ ngồi lên người hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn: "Bệ hạ, đừng nói mấy lời thô thiển đó nữa, nếu không sẽ bị cấm đấy." (Hết toàn văn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao