Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta nhìn người trước mắt quỳ một gối xuống, buộc lại miếng ngọc bội năm xưa ta tặng hắn lên bên hông ta: "Ngoan, ta không chỉ nói suông đâu, ta cũng không chắc mình sẽ thắng.” "Ta sẽ cho người đưa ngươi về nước Ngụy, phụ vương ta không có con nối dõi, tông thân lại thưa thớt, miếng ngọc bội này có thể điều động được quân thân vệ của ta." Ngụy Trác đứng dậy, quay lưng về phía ta khẽ nói: "Tạ Anh, nếu ta có tử trận tại đây, thì nước Ngụy và cả thiên hạ này chính là món quà ta dành tặng cho ngươi." 14 Ngụy Trác để lại cho ta một đội quân thân vệ, đưa ta theo đường mòn để trở về nước Ngụy. Đi được nửa đường, ta đột ngột hỏi vị tướng lĩnh dẫn đầu đội thân vệ: "Có bản đồ địa hình của chiến trường không?" Mấy vị tướng lĩnh tuy trong lòng khinh thường hành động đào ngũ của ta. Nhưng dù sao ta cũng là người đích thân tướng quân ra lệnh phải bảo vệ. Vì vậy họ lục tìm một hồi, cuối cùng cũng đưa ra một tấm bản đồ địa hình nhăn nhúm trước mặt ta. Ngón tay ta lướt qua những đường nét mấp mô trên bản đồ. Khi tầm mắt dừng lại ở một hẻm núi, đồng tử ta khẽ co rụt: "Nơi này là..." Còn chưa đợi vị tướng lĩnh kịp phản ứng, ta đã bật dậy nhảy lên ngựa, thúc ngựa chạy ngược trở lại. Phía sau dường như có tiếng người gọi vương lại, nhưng ta đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa rồi. Không biết đã phi nước đại bao lâu, bàn tay siết chặt dây cương của ta đã lằn lên những vết xanh tím. Từ đằng xa ta đã thấy thấp thoáng bóng dáng Ngụy Trác trong bộ chiến bào bạc giữa hẻm núi. Trên người hắn găm mấy mũi tên, vẫn đang cố gắng vung thương chống trả lại đám địch đang mai phục. Phần lớn quân Ngụy đã bắt đầu rút lui, nhưng Ngụy Trác lại không hề có ý định rời đi. Hắn muốn ở lại để yểm trợ cho tất cả mọi người rút lui. Đúng là... ngu ngốc hết chỗ nói. Ngay khi một mũi tên xé gió sắp xuyên thủng cổ họng hắn, ngọn trường thương trong tay ta đã kịp thời phóng ra, đánh văng mũi tên đó đi. Ngụy Trác đột ngột ngước mắt lên, vừa vặn thấy ta trong ánh bình minh đang phi ngựa lao tới, chìa tay về phía hắn: "Lên đi." Đôi mắt vốn đã xám xịt của Ngụy Trác bỗng trở nên sáng rực lạ thường, hắn nắm lấy tay ta rồi nhảy lên ngựa. Đến lúc này ta mới phát hiện hắn sớm đã sức cùng lực kiệt, cả người mềm nhũn dựa vào vai ta. Máu tươi đỏ thẫm thấm đẫm lớp giáp trụ của ta rồi lan dần vào trong. Quân Ngụy rút lui ngày càng nhiều, nhưng mưa tên cũng ngày một dày đặc hơn. Ngụy Trác ho ra một ngụm máu, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Ngoan nào, nếu có thể cùng chết ở đây thì cũng không tệ." Ta lạnh lùng liếc hắn một cái: "Có ta ở đây, ngươi đừng hòng mà chết." Ta thúc ngựa phi lên, ngọn trường thương trong tay múa tít, đánh bật mọi mũi tên bắn tới từ bốn phương tám hướng. Ta dũng mãnh đưa Ngụy Trác thoát khỏi hẻm núi trong làn mưa tên. Rồi gieo mình xuống khe núi bên dưới, giữ được mạng sống cho Ngụy Trác. Phía ngoài hẻm núi, đại quân nước Ngụy đều không kìm lòng được mà quay đầu lại nhìn cảnh tượng ấy. Đó gần như là màn trình diễn kỹ năng cá nhân của một người, mặc dù bản thân cũng chẳng hề dễ dàng gì. Nhưng có thể sống sót bước ra từ giữa muôn vàn mũi tên như vậy, trên đời này chưa ai làm được. Trong đám đông có người nhận ra ta: "Lý Chiêu Ly? Công phu của hắn từ bao giờ lại giỏi đến thế?" "Không, đó không phải Lý Chiêu Ly. Bộ thương pháp mà hắn vừa dùng là tuyệt kỹ của Tạ Hầu. Hắn... hắn là Tạ Anh." "Chẳng phải Tạ Anh đã chết rồi sao? Ngài ấy đã quay về... đó là ma! Là oan hồn về đòi mạng!" Người đời đều như vậy, khi ngươi không bao giờ quay lại nữa, họ sẵn sàng ban tặng cho ngươi vô vàn những mỹ từ giả tạo. Còn khi ngươi xuất hiện trở lại, thế gian này đã không còn chỗ đứng cho ngươi nữa rồi. Sự tồn tại của ngươi, tự bản thân nó đã là một trọng tội trong mắt họ. 15 Kể từ sau trận chiến đó, nước Triệu nguyên khí đại thương, sụp đổ như núi lở. Quân Ngụy phản công, chỉ trong vòng nửa tháng đã tiêu diệt hoàn toàn nước Triệu cuối cùng. Đến đây, Ngụy Trác đã chính thức thống nhất bảy nước. Lão Ngụy Vương vốn dĩ hữu danh vô thực, cũng chẳng muốn tranh giành với con cháu. Thế là Ngụy Trác danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế, chọn kinh đô nước Ngụy làm kinh thành của cả thiên hạ. Ngày Ngụy Trác đăng cơ cũng chính là ngày ta rời khỏi kinh đô. Khi xe ngựa của ta vừa tới ngoại ô thành, một tiếng vó ngựa dồn dập đuổi tới. Ngụy Trác trực tiếp nhảy vào trong xe ngựa của ta, bộ hoàng bào trên người vẫn chưa kịp thay, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng. Thế nhưng hắn vẫn giấu đi vẻ mệt mỏi và thất lạc trong ánh mắt, mỉm cười rạng rỡ nói: "Ngoan nào, ngươi đúng là giỏi trò ve sầu thoát xác thật đấy.” "Sao vậy? Không thích kinh đô nước Ngụy à? Có muốn ta đưa ngươi xuống Giang Nam chơi một chuyến không?" Ta nhìn Ngụy Trác: "Ngụy Trác, chúng ta cứ thế này mà biệt ly đi." Nụ cười trong đáy mắt Ngụy Trác dần tan biến: "Tại sao?" Ta bình thản ngồi cạnh hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Kể từ trận Vị Thủy, thiên hạ ai nấy đều biết ta là Tạ Hầu của nước Sở.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao