Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vì vậy, lúc ngồi đàm đạo, ông ta đã ra cho ta một bài toán khó trước mặt bao người: "Tạ Anh, nghe nói ngươi là tấm gương sáng cho các học tử trong học cung, hay là hôm nay ngươi thử nói xem, thiên hạ chia bảy, mỗi người một phương chiến đấu không ngừng, cuối cùng ắt sẽ có kẻ thắng lợi. Vậy theo ý ngươi, trong số những người đang ngồi ở đây, sau này ai có khả năng trở thành vương của thiên hạ này?" Có quan chép sử túc trực, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía ta. Có kẻ chỉ muốn xem kịch hay, cũng có kẻ đầy tâm địa bất lương. Câu hỏi này vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt, nếu nói những người ngồi đây không có mệnh làm vua thì là tự phụ cao ngạo, chuốc lấy oán hận. Còn nếu tùy tiện chỉ đại một người, sau này sử sách ghi lại sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Ta ngồi ngay ngắn cung kính, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ, khẽ cúi đầu: "... Theo ý kiến thiển cận của học trò, thiên hạ loạn lạc, quần hùng tranh bá, kẻ có năng lực sẽ chiếm được. Tạ Anh tài hèn sức mọn, xin mạn phép nói đùa một câu: Nếu hôm nay trong học cung này, ai có thể bắn rơi con chim nhạn trên trời kia xuống, kẻ đó chính là vua của thiên hạ trong tương lai." Lời nói này vốn dĩ là để xoa dịu không khí, cười qua chuyện là xong. Nào ngờ lời ta vừa dứt. Con chim nhạn trên trời đã bị người ta bắn rụng thật. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu niên đang cầm cung bắn nhạn kia. Thiếu niên đó ăn mặc giản dị, chỉ có đôi mắt là đặc biệt sáng ngời, bên thắt lưng gầy gò còn treo túi hành lý cầu học. Trong học cung có kẻ tin tức linh thông đã nhận ra hắn. "Hả? Tên man di đến từ nước Ngụy đó sao?" "... Ha ha ha, đúng là kẻ xuất thân từ nơi quê mùa hẻo lánh. Tạ Anh chỉ lấy ví dụ thôi, vậy mà cũng có kẻ ngốc thật sự đi săn nhạn." Khi đó nước Ngụy chỉ là một vùng đất nhỏ bé, không được các nước khác coi trọng. Ngụy Trác lúc bấy giờ đầy vẻ hăng hái của tuổi trẻ, cũng chẳng ai thèm để tâm, chuyện này rồi cũng chỉ trở thành chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu trong học cung mà thôi. Tuy nhiên, lúc mọi người đã tản đi, Ngụy Trác lại chặn đường ta: "Ta đã nghe danh về huynh." Ngụy Trác trẻ tuổi ngước nhìn ta: "... Huynh là Tạ Tiểu hầu gia. Học cung tuy nhiều danh sĩ, nhưng ta chỉ ngưỡng mộ một mình huynh. Huynh trông đẹp hơn bọn họ nhiều..." Người đời khen ngợi ta rất nhiều, kẻ a dua nịnh hót lại càng đông. Những lời này đối với ta. Cũng chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Ta hơi cúi người, tháo miếng ngọc bội tùy thân bên hông đưa vào lòng bàn tay hắn, giọng điệu hờ hững: "Con nhạn ngươi vừa bắn rơi là chim mà Trương phu tử ở Tây Uyển nuôi trong học cung đấy.” "Ngươi cầm miếng ngọc bội này đi tìm ông ấy, có thể tránh được một trận đòn roi." Cử chỉ lời nói không một kẽ hở. Dường như ta đã quá quen với cách hành xử như vậy. Thế nhưng Ngụy Trác cúi đầu nắm chặt miếng ngọc trong tay. Rồi từ phía sau lại gọi giật ta lại: "Tạ Anh, huynh nói xem, sau này ta có thể trở thành vương của thiên hạ không?" Thiếu niên hỏi một cách trực diện, ta dừng bước trầm ngâm một lát. Ta không quay đầu lại, chỉ để lại cho hắn một câu nói hững hờ: "Binh hoang mã loạn, sống chết chỉ trong sớm tối.” "Nếu sau này học thành tài, ngươi vẫn còn sống sót và đứng được trước mặt ta - ta sẽ cho ngươi câu trả lời." Thời thế đổi thay, nước Ngụy từ lâu đã không còn là tiểu quốc nhược tiểu năm nào nữa. Hiện nay nước Ngụy đã thôn tính năm nước. Trở thành bá chủ thực sự hùng cừ phương Bắc. Ánh đèn mờ ảo, ta lạnh lùng nhìn Ngụy Trác đang đè trên người mình. Hai tay hắn chống xuống lớp da thú, khẽ nhếch môi đầy vẻ xấu xa: "Ngoan nào, nhìn vào mắt ta này.” "Bây giờ có thể nói cho ta biết, ai mới là vua của thiên hạ sau này chưa?" 10 Ta nhìn hắn, đôi đồng tử sâu thẳm chẳng mảy may lay động: "Ngụy Trác, câu trả lời của ta đối với ngươi quan trọng đến vậy sao?" Ngụy Trác nhìn thẳng vào mắt ta, bỗng nhiên nở một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng, hắn đứng dậy: "Không quan trọng, cởi quần ra đi." Ta rũ mắt, co một chân lên, cười lạnh một tiếng: "Đường đường là trữ quân của một nước mà lại đi sỉ nhục tù binh, ngươi..." Lời ta bỗng khựng lại. Ta im lặng nhìn Ngụy Trác lấy từ trong tủ ra một hũ thuốc mỡ để bôi vết thương. Ngụy Trác nghi hoặc nhìn ta: "... Còn không mau lên, tự mình cởi quần ra." Ta giữ chặt lấy quần trong, vẫn đầy vẻ cảnh giác nhìn hắn. Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập và hỗn loạn. Người học võ thính lực thường rất tốt. Thế là, ta và Ngụy Trác đồng thời nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao, đầy phấn khích. "Á á á! Bên trong cởi quần rồi kìa!" "... Ngươi nói xem tướng quân nhà ta có khi nào là kẻ ở dưới không?" "Trời ơi! Ngươi nhìn kỹ chưa? Cái này kích thích quá đi mất." Sắc mặt Ngụy Trác đờ ra, tay cầm hũ thuốc hơi run rẩy đến trắng bệch: "Đợi ta một lát, ta đi xử lý chút việc riêng." Sau khi đuổi khéo những kẻ thích nghe lén ngoài kia đi. Ngụy Trác mới quay trở vào, thấy ta chỉ vén ống quần lên thì khẽ nhướng mày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao