Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

01 Những dòng bình luận ác ý vẫn đang tiếp tục chạy qua. Còn tôi thì bị lượng thông tin bất ngờ ập đến này làm cho chấn động đến mức não bộ trống rỗng. Chiếc que thử thai màu trắng rơi không lệch đi đâu được, nằm ngay ngắn dưới chân Bùi Lãnh Chu, làm trong nháy mắt bầu không khí trở nên đông cứng lại. Tôi theo bản năng muốn cúi người xuống nhặt. Nhưng một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn một bước, chặn đứng động tác của tôi lại. Bùi Lãnh Chu thong thả nhặt nó lên rồi kẹp giữa hai đầu ngón tay. Anh lập tức nhìn thấy hai vạch đỏ chót chói cả mắt. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt vừa sâu thẳm vừa lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp đều đều, không nghe ra buồn vui tức giận: "Của em sao?" Sống lưng tôi lạnh toát, tâm trạng vốn đang phấn khởi vui mừng bỗng chốc hóa thành thấp thỏm lo âu. Những dòng chữ kia... không phải là thật đấy chứ? [Tuy cậu nam phụ này xinh đẹp nhưng thực sự quá ngu ngốc!] [Năm xưa nam chính vì cứu Omega bạch nguyệt quang mà bị người ta ám sát, đã tuyệt tự từ lâu lắm rồi! Đào đâu ra con cơ chứ?] [Sau đó bạch nguyệt quang ra nước ngoài, nam chính tưởng đối phương ghét bỏ mình, nên từ đó mới hận thấu xương lũ Omega!] [Thế mà cậu ta còn ảo tưởng "mẹ quý nhờ con" cơ đấy? Đây phải gọi là "vác con đi nộp mạng" thì có!] [Cái đồ ngốc này mà còn không mau chuồn đi, đợi đến khi nam chính phát hiện cậu ta không chỉ là một Omega, mà còn mang thai nghiệt chủng của kẻ nào đó…] [Chậc! Bị vứt xuống biển vẫn còn là nhẹ đấy.] Tuyệt tự? Nghiệt chủng? Dường như máu toàn thân tôi như đông cứng lại, đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy. Nếu Bùi Lãnh Chu không thể có con, vậy đứa bé trong bụng tôi là của ai? Những dòng chữ kia vẫn đang chạy ngang qua như đang giễu cợt sự ngu muội và tham lam của tôi: [Nhìn ánh mắt của nam chính kìa, chắc là đang cân nhắc xem nên ban cho cậu ta cái chết như thế nào thì mới hả giận đúng không?] [Xong đời, xong đời rồi, que thử thai đập ngay vào mặt thế kia thì còn bịa chuyện kiểu gì được nữa?] Sắc mặt tôi trắng bệch, những lời định mở miệng giải thích lập tức bị tôi nuốt ngược vào trong. Nhưng Bùi Lãnh Chu không hề có ý định buông tha cho tôi. Anh tiến lại gần tôi thêm một bước, gần như là vòng tay ôm nửa người tôi vào lòng rồi mới lên tiếng: "Cục cưng à, em đừng nói với tôi là em mang thai đấy nhé?" Anh khựng lại một chút, đuôi chân mày hơi nhướng lên: "Beta mà cũng mang thai được sao?" Hơi thở tôi dồn dập, theo bản năng buột miệng phủ nhận: "Không, không phải!" Dưới ánh mắt dò xét của anh, tôi gần như hoảng loạn tìm bừa một cái cớ: "Là... là Đại Cát, sáng nay em thấy hình như nó có thai rồi." Đại Cát là con mèo hoang mà tôi và Bùi Lãnh Chu nhặt được. Toàn thân nó màu vàng, mập mạp béo tròn, ngày thường không ăn thì lại ngủ. Lời vừa ra khỏi miệng là tôi đã thấy hối hận rồi. Quả nhiên, những dòng chữ kỳ quái đó lại lần nữa lướt qua trước mắt: [Dùng que thử thai của người để test cho mèo á?? Vãi chưởng, tôi thề là đã cười to đến mức đèn cảm ứng âm thanh trong vòng mười dặm sáng rực hết cả lên rồi đây này!] [IQ cỡ này thì làm sao mà cậu ra có thể sống sót được tới tận bây giờ hay vậy?] [Bùi Lãnh Chu: Em nhìn tôi trông có giống thằng ngu không?] Bùi Lãnh Chu bật cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc que thử thai, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành: "Cục cưng à, em có muốn nghe lại xem mình đang nói cái gì không?" 02 Da đầu tôi tê dại. Vừa nghĩ đến những dòng chữ kỳ lạ kia, rồi lại nghĩ đến tính cách có thù tất báo của Bùi Lãnh Chu. Nhất là đối với những kẻ phản bội thì thủ đoạn của anh càng tàn nhẫn, không hề chút lưu tình nào. Hai chân tôi run lẩy bẩy, gượng gạo nhếch khoé môi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh: "Cái này thực sự không phải của em... Là của Thẩm Từ, là cậu ấy mang thai." "Vốn dĩ cậu ấy bắt em phải giữ bí mật, kết quả lại bị anh phát hiện ra. Anh ngàn vạn lần đừng đi nói với người anh em tốt của anh đấy nhé." Rõ ràng Bùi Lãnh Chu không tin, nhưng cũng không nói gì. Sự nghi ngờ trong ánh mắt anh chưa hề tan đi. Thế nhưng anh cũng chỉ lẳng lặng đứng đó rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đứng lâu sẽ bị lộ tẩy, lập tức nhanh tay rút lại chiếc que thử thai từ tay anh rồi nhét vào túi áo. Sau đó kéo ghế ra, như mọi ngày mà làm nũng với anh, mưu đồ muốn tìm cách lấp liếm cho qua chuyện. "Em xin lỗi ông xã, là em sai rồi, lẽ ra ngay từ đầu em không nên lừa anh." "Anh cứ thong thả làm việc nhé, em đi trước đây." Nói xong tôi lập tức muốn quay người định chuồn, nhưng cổ tay lại bất ngờ bị anh nắm chặt lấy. Một lực kéo mạnh tôi về phía sau, khiến tôi không kịp đề phòng mà ngã nhào vào lòng anh. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng lập tức bao trùm lấy tôi, đè nén đến mức tôi không thể thở nổi. Anh là một Alpha cấp cao nên cho dù tôi có dán miếng dán ngăn mùi, uống thuốc ức chế đi chăng nữa, thì sự run rẩy do sợ hãi theo bản năng vẫn trỗi dậy. "Cái này thật sự không phải của em sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao