Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

[Giọng điệu này của nam chính sao nghe sặc mùi ghen tuông thế?] [Không đâu, không đâu nhỉ, nam chính thực sự yêu kẻ thế thân rồi sao? Cặp đôi định mệnh của mị đâu rồi?!] [Lầu trên tỉnh lại đi, móc đâu ra cặp đôi định mệnh? Nhìn kỹ ánh mắt của nam chính xem, muốn ăn tươi nuốt sống nam phụ luôn rồi kìa.] [Vậy chứng tuyệt tự là giả hả?] [Giờ mấy người mới nhận ra nam chính đã yêu nam phụ từ lâu rồi sao? Chiếc đồng hồ nam phụ đeo trên tay dạo trước, chính là di vật duy nhất mẹ nam chính để lại cho anh ta, để anh ta tặng cho người mình yêu nhất trong tương lai đấy.】 15 Tôi lại bị Bùi Lãnh Chu bắt về nhà anh. Ngay giây phút vừa được tự do, tôi lập tức gọi điện cho Thẩm Từ: "Sao rồi, kim chủ của cậu không làm khó dễ gì cậu chứ?" Thẩm Từ: "Không có, anh ấy bảo tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Cô thanh mai trúc mã đó trong lòng đã có người thương rồi, nhưng lại bị người nhà sắp xếp đi xem mắt, thế nên trong lúc cấp bách đã lôi anh ấy ra làm bia đỡ đạn, kết quả lại xui rủi thế nào để tôi bắt gặp được." Tôi: "Cẩu huyết vậy sao? Thế hóa ra chúng ta chạy trốn công cốc à?" Thẩm Từ ủ rũ: "Đừng nhắc nữa, anh ấy biết tôi sắp xếp cả một bầy Alpha trên đảo, mấy hôm nay ghen tuông lồng lộn làm tôi bị hành đến mức không còn sức mà lết xuống giường luôn đây này." Tôi cười hả hê: "Thế chẳng phải đúng ý cậu quá còn gì?" Thẩm Từ: "Thế còn kim chủ của cậu? Chẳng phải anh ấy bị tuyệt tự sao? Bây giờ cậu lại không dán miếng dán ức chế, anh ấy đã biết cậu là Omega rồi đúng không? Thái độ của anh ấy thế nào?" Tôi xoay người, thẫn thờ nhìn lên trần nhà: "Tôi không biết nữa. Anh ấy vẫn còn đang giận, nên tôi cũng chẳng dám hỏi." Sau khi cúp điện thoại, Bùi Lãnh Chu lại bị người của công ty gọi đi. Tôi buồn chán vào phòng sách nghịch máy tính của Bùi Lãnh Chu. Đột nhiên, một tệp tin có tên "Ghi chú về vợ" đã thu hút sự chú ý của tôi. Ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại nhấp chuột mở nó ra. Bên trong vậy mà lại lưu trữ rất nhiều những bức ảnh của tôi, chụp lén có, chụp vội có, đủ mọi góc độ. Bên cạnh đó còn ghi chép lại vô số những chuyện vụn vặt thường ngày liên quan đến tôi. [Sao trên đời lại có người người mềm mại như thế nhỉ?] [Xem cẩm nang du lịch lâu như vậy, chắc là em ấy muốn đi lắm đúng không?] [Chỉ tặng một món quà mà đã khóc thành ra thế này? Lẽ nào từ trước đến nay chưa có ai từng tặng quà cho em ấy sao? Không được, lần sau phải chuẩn bị nhiều hơn mới được.] [Sáng ra khỏi nhà nhìn thấy que thử thai trong thùng rác, vợ mình có thai rồi sao?] [Beta mà cũng mang thai được sao? Hehe, mình đúng là lợi hại.] [Em ấy vậy mà lại không chịu nói cho mình biết, thôi bỏ đi, hôm nay dứt khoát đưa em ấy về nhà gặp ông nội luôn, mặc kệ em ấy có muốn hay không, mình cũng phải nói cho em ấy biết rằng mình yêu em ấy, mình muốn cưới em ấy!] Tôi sững sờ. Vậy nên đêm hôm đó, anh nói muốn đưa tôi đi gặp một người rất quan trọng. Người đó không phải là Giang Trạm, mà là ông nội của anh sao? Dòng ghi chú gần đây nhất còn cố ý được bôi đen và phóng to lên trông cực kỳ chói mắt: [Nhà họ Giang vậy mà dám ức hiếp vợ mình sao? Mình phải làm cho nhà bọn họ phá sản!] Những dòng lảm nhảm tùy hứng này, giống như từng mũi kim nhỏ bé, khẽ khàng đâm vào trái tim tôi. Hóa ra, trong lòng Bùi Lãnh Chu vẫn luôn có tôi? Đột nhiên, có tiếng động truyền đến từ ngoài cửa vào. Tôi ngước mắt lên, Bùi Lãnh Chu đang tựa người vào khung cửa dùng ánh mắt thâm trầm nhìn tôi. Tôi nhẹ nhàng gập máy tính lại, cuối cùng vẫn quyết định mở lời: "Anh và Giang Trạm, rốt cuộc là quan hệ gì?" “Chứng bệnh tuyệt tự của anh là thế nào thế?” 16 Bùi Lãnh Chu lên tiếng giải thích: "Hồi nhỏ cậu ta đến nhà tôi chơi, có bọn bắt cóc âm thầm lẻn vào nhà định bắt cóc tôi để đòi tiền chuộc, kết quả lại nhận nhầm Giang Trạm thành tôi rồi bắt đi. Lúc bọn chúng chuẩn bị rời đi thì vừa vặn bị tôi bắt gặp, cho nên trong lúc tranh chấp với bọn bắt cóc, chỗ đó của tôi không cẩn thận bị thương." "Cho nên chuyện anh mắc chứng tuyệt tự là thật sao?" Tôi khiếp sợ sờ xuống bụng mình. Lẽ nào đứa bé này thật sự không phải là của anh? Bùi Lãnh Chu lập tức đáp: "Ban đầu thì đúng là vậy, nhưng sau đó ông nội đã tìm thầy đông y cho tôi, tôi đã được chữa khỏi từ lâu rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Vậy người ta đồn anh vì bị Giang Trạm bỏ rơi nên mới sinh ra căm ghét Omega, chuyện này có thật không?" "Tôi căm ghét Omega từ bao giờ?" Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi giải thích: "Chắc là do thằng ranh Giang Trạm tung tin đồn nhảm rồi." "Nhà họ Giang và nhà họ Bùi là chỗ bạn bè thân tình mấy đời, cộng thêm việc ông cụ Giang thời trẻ từng cứu mạng ông nội tôi, cho nên những năm qua mấy động tác nhỏ của Giang Trạm tôi đều không thèm chấp nhặt. Năm đó trước khi ra nước ngoài, cậu ta từng tìm đến muốn tôi đánh dấu cậu ta, nhưng đã bị tôi từ chối." Vậy nên cậu ta muốn dùng lời đồn này, để đuổi hết những Omega lở vởn xung quanh Bùi Lãnh Chu sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao