Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

[Bé thụ cưng sang nước ngoài lượn lờ một vòng, cuối cùng mới nhận ra người mình yêu nhất vẫn là nam chính đó.] [Kẻ thế thân biết điều thì mau xéo đi cho rảnh nợ!] Tôi khó thở, túm chặt lấy ga giường. Bùi Lãnh Chu xoay người lại thấy tôi đã tỉnh thì hơi nhíu mày: "Sao em không ngủ thêm lúc nữa?" Anh vừa vuốt lại cổ tay áo, vừa đi tới bên giường đỡ tôi ngồi dậy rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi. Anh dịu dàng đến mức cứ như biến thành một người khác hoàn toàn so với đêm qua. "Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, tối nay tôi có hẹn nên không về ăn tối với em được đâu." Trái tim tôi triệt để chìm xuống đáy vực. Những dòng bình luận kia nói là bạch nguyệt quang của anh đã trở về rồi. Còn anh thì vừa nói là tối nay không về. Vậy nên... những dòng bình luận mà tôi nhìn thấy mấy ngày nay đều là thật sao? Tôi chỉ là một kẻ thế thân, một món đồ chơi dùng để an ủi giải sầu lúc "chính thất" vắng nhà. Đợi đến khi người kia trở về, tôi sẽ biến thành hòn đá ngáng đường, thành chất xúc tác trong câu chuyện tình yêu của bọn họ. Cuối cùng bị vứt bỏ như đôi giày rách, tống vào bệnh viện tâm thần cho đến lúc phát điên? Cái kịch bản truyện ngược cẩu huyết dở hơi gì thế này? Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng kìm nén lại cơn chua xót nghẹn ngào đang cuộn trào nơi lồng ngực. Thế nhưng không ngờ Bùi Lãnh Chu đi tới cửa lại đột nhiên quay đầu lại: "Tối nay nếu em không bận gì thì đi cùng tôi." Bùi Lãnh Chu không hề cho tôi cơ hội để từ chối. Ngay buổi chiều đã sai thư ký mang một bộ vest được may đo cao cấp đến tận nhà. Tôi nhìn bộ âu phục đến ngẩn người. Đây là muốn diễn cái vở kịch gì vậy? Đi gặp bạch nguyệt quang mà còn dắt theo "chim hoàng yến" làm gì? Lúc này Bùi Lãnh Chu lại gọi điện tới: "Em nhận được lễ phục chưa?" "Mặc thử xem có vừa người không." "Tối nay nhớ đeo chiếc đồng hồ tôi tặng em đấy." Tôi ngập ngừng vừa định lên tiếng từ chối thì Bùi Lãnh Chu lại tiếp tục lên tiếng: "Tối nay dẫn em đi gặp một người rất quan trọng." Tôi sững sờ, còn chưa kịp trả lời thì trước mặt lại lướt qua những dòng bình luận: [Nam chính đúng là phí hết tâm tư chỉ để chọc tức bạch nguyệt quang mà~] [Cố tình dẫn theo kẻ thế thân xuất hiện, chỉ là để bạch nguyệt quang ghen tuông đây mà.] [Tên nam phụ còn ngốc nghếch tưởng bản thân được coi trọng kìa, buồn cười chết đi được, rốt cuộc cũng chỉ là công cụ hình người để nam chính theo đuổi vợ mà thôi!] Tôi khẽ nhếch môi, hoá ra là vậy. Tôi khẽ đáp lời qua điện thoại: "Vâng." Thế cũng được, tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem người khiến anh ngày đêm nhớ mong, rốt cuộc trông như thế nào. 8 7 giờ tối, tài xế đến đón tôi. Lúc lên xe, tôi mới phát hiện ra Bùi Lãnh Chu không có ở đó. Tài xế lên tiếng giải thích: "Bùi tổng có một cuộc họp đột xuất nên bảo tôi đưa cậu đến đó trước." Không khí trong xe có chút ngột ngạt. Tôi hơi hạ cửa kính xe xuống thấp một chút, cố gắng kìm nén nuốt xuống cơn buồn nôn đang cuộn trào nơi lồng ngực. Dạo này tôi rất hay buồn ngủ, không biết có phải là do mang thai hay không nữa. Tôi tựa lưng vào ghế, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh lại, tôi lờ mờ nhận ra có một ánh mắt đang dán chặt trên mặt mình. Lúc tôi mở mắt ra, Bùi Lãnh Chu đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thêm mấy phần: "Dạo này sao em cứ uể oải thiếu sức sống thế?" "Ngày mai tôi đưa em đến bệnh viện khám thử xem sao nhé?" Tim tôi thắt lại, vội vàng ngồi thẳng người dậy: "Không cần đâu! Chỉ là khoảng thời gian trước đó em nghỉ ngơi không được tốt thôi." Anh không nói thêm gì nữa mà rướn người tới giúp tôi tháo dây an toàn. Nhưng ánh mắt vẫn ghim chặt trên khuôn mặt tôi. Anh cất giọng nửa đùa nửa thật: "Nếu không biết em là một Beta, tôi còn nghi ngờ có phải em mang thai rồi không đấy." "Nhưng mà..." Anh vươn tay vuốt ve phần tuyến thể sau gáy tôi. Nơi đó đang dán một lớp da nhân tạo đặc chế, đã làm thay đổi kích thước và hình dáng của tuyến thể. Nếu không dùng loại thuốc nước chuyên dụng để gỡ ra, thì nhìn từ bên ngoài, nó trông chẳng khác gì một tuyến thể bình thường phát triển không hoàn thiện và có chức năng kém. Bàn tay Bùi Lãnh Chu đột ngột ấn mạnh xuống, phần bụng ngón tay day ấn nặng nề lên vùng da nhỏ bé ấy. "Nghe nói chỉ cần lực đạo đủ mạnh, Beta cũng không phải là không thể mang thai đâu, hửm?" Một luồng cảm giác tê dại, căng tức mãnh liệt bỗng chốc bùng nổ ở sau gáy, rồi nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Khiến tôi không khống chế được mà run lên một cái. Sợ anh nhận ra sự bất thường, tôi cố gống mình lên tiếng nhưng giọng nói lại có phần run rẩy: "Anh nói bậy bạ gì thế... sao em có thể mang thai được chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao