Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

11 Giang Trạm chạm phải tầm mắt của tôi thì ánh mắt né tránh đi trong giây lát. Dường như cậu ta vẫn còn rùng mình sợ hãi vì lần trước bị tôi đẩy ngã từ trên lầu xuống đó. Tôi ung dung lên tiếng: "Tôi đến đây để làm một vụ giao dịch với cậu." "Hai trăm triệu, mua lại người trong lòng của cậu, giá quá hời rồi đúng không?" Giang Trạm như bị giẫm phải đuôi, hét lên: "Anh lấy tư cách gì mà đòi giao dịch với tôi?" "Vốn dĩ anh Chu không thể nào để mắt tới anh đâu!" Đột nhiên, tầm mắt cậu ta khựng lại ở chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi, sắc mặt lập tức thay đổi: "Đến cả cái này mà anh ấy cũng đưa cho anh rồi sao?" "Không thể nào... rốt cuộc anh đã dùng thủ đoạn đê tiện gì hả?!" Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ, đây là thứ Bùi Lãnh Chu đã cố ý gọi điện dặn dò tôi phải đeo vào trước khi ra khỏi nhà. Lẽ nào nó mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó sao? Chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ sâu xa nữa nên tôi ngước mắt lên, mặt không biến sắc mà bịa chuyện: "Lãnh Chu đã cầu hôn tôi rồi." "Nếu không phải do tôi sợ sau khi lấy chồng sẽ mất đi tự do, thì cậu nghĩ đến lượt cậu xen vào chắc?" "Giao tiền một cách dứt khoát đi, tôi sẽ lập tức biến mất. Bằng không thì tôi đành quay về kết hôn với anh ấy vậy." "Cậu tự chọn đi!" Giang Trạm cắn chặt răng, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó. Cậu ta không đôi co nữa, quay ngoắt sang nhìn bố mẹ mình mà rít qua kẽ răng một câu đầy căm phẫn: "Bố, mẹ, đưa tiền cho anh ta đi!" Mẹ Giang vẫn còn muốn khuyên can, nhưng tôi đã mất kiên nhẫn mà đứng phắt dậy: "Có đưa thì đưa lẹ đi, không đưa thì tôi về chuẩn bị hôn lễ đây." Giang Trạm túm lấy tay bà, gương mặt mang theo vẻ khẩn cầu: "Mẹ, chẳng phải mẹ yêu con nhất, thương con nhất hay sao? Mẹ cứ đưa tiền cho anh ta đi." "Đợi sau này con kết hôn với Bùi Lãnh Chu, thì hai trăm triệu có đáng là gì đâu?" Cậu ta quay đầu trừng mắt nhìn tôi, gằn từng chữ: "Mong anh nói lời giữ lấy lời, cầm tiền rồi thì cút cho thật xa, đừng có quay lại nữa!" Tôi mỉm cười: "Được thôi." Đêm đó, tôi tự lái xe quay về nhà Bùi Lãnh Chu. Khi đi đến vùng ngoại ô, chiếc xe bỗng dưng mất lái, tông sầm vào vệ đường bên cạnh. Lửa bùng lên dữ dội, chớp mắt đã nuốt chửng toàn bộ chiếc xe. 12 Khi Bùi Lãnh Chu lao đến bệnh viện, thì thi thể của tôi đã bị đẩy vào lò hoả thiêu rồi. Anh phẫn nộ túm chặt lấy cổ áo vị pháp y, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Đáy mắt anh là một mảng đỏ rực đầy đáng sợ: "Ai cho phép các người đem thiêu hả?" "Ai cho phép các người chạm vào em ấy!" Vốn dĩ tối hôm qua anh đã lên kế hoạch xong xuôi, định dẫn Giang Thần về ra mắt ông nội để nói với ông rằng anh sắp kết hôn rồi. Nào ngờ ông nội lại đột ngột ngất xỉu khiến anh đành ở lại nhà chính để chăm sóc và bảo Giang Thần về nhà trước. Mới chỉ vỏn vẹn một đêm. Anh mới chỉ rời đi có một đêm. Sao người lại không còn nữa? Đột nhiên, dường như anh nhớ ra điều gì đó bèn buông tay ra và trân trối nhìn vị pháp y. Khi cất lời, giọng nói của anh run rẩy đến thảm hại: "Lúc hỏa thiêu... đứa bé, được bao nhiêu tháng rồi?" "Đứa bé?" Vị pháp y ngẩn người: "Nạn nhân đâu có mang thai." Đột nhiên Bùi Lãnh Chu chết lặng. Không mang thai sao? Người đó chắc chắn không phải là Giang Thần! Anh khom người xuống, hai tay ôm lấy mặt, bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười trầm thấp, nghèn nghẹn phát ra từ cuống họng vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, nghe vô cùng dị thường. Dường như có thứ chất lỏng trong suốt đang thầm ra qua kẽ tay anh. Quả nhiên, anh đã không nhìn nhầm. Giang Thần đích thị là một con sói con tàn nhẫn vô tình. Ngoại hình thì mềm mại xinh đẹp, nhưng tính cách lại kiên cường hơn bất cứ ai, lại càng nhẫn tâm tuyệt tình hơn bất cứ ai. Bùi Lãnh Chu đứng thẳng người lên, dứt khoát quay lưng rời khỏi hiện trường. Anh rút điện thoại ra, bấm gọi một dãy số, giọng điệu đầy đáng sợ, nhưng lại pha lẫn sự may mắn của kẻ vừa sống sót sau tai nạn: "Điều tra một người cho tôi, từng li từng tí của em ấy, tôi đều muốn biết tất cả." Vừa mới cúp máy xong, điện thoại anh lại vang lên lần nữa. Khi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng lạnh lẽo nhạt nhẽo: "Nghe nói vợ cậu chết rồi?" Bùi Lãnh Chu không hề do dự mà chửi lại: "Vợ anh mới chết thì có." "Hừ." Người kia cười lạnh: "Xem ra cậu cũng không mù." "Vợ cậu, dám dụ dỗ vợ tôi bỏ trốn rồi." "Cậu có đuổi theo không?" Bùi Lãnh Chu nghiến chặt răng: "Đuổi!" 13 Năm tháng sau, tôi và Thẩm Từ vác bụng bầu to vượt mặt nằm phơi nắng trên ghế dài ngoài bãi biển. Đứng phía sau chúng tôi là một hàng các Alpha tóc vàng mắt xanh, vóc dáng cao ngất ngưởng đang chờ phục vụ. Miệng tôi nhai nhóp nhép, ngay lập tức có một bàn tay thon dài trắng trẻo xòe ra trước mắt để tôi nhè vỏ nho trong miệng ra. "Đây chính là món hời mà cậu nói đã chuẩn bị đó hả?" Thẩm Từ cười đắc ý, chớp chớp mắt với tôi: "Tôi đã cất công lựa chọn tỉ mỉ lâu lắm rồi đấy, bao gồm cả hòn đảo này nữa." "Thích không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao