Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Không biết tôi đã chọc giận anh ở điểm nào. Bùi Lãnh Chu bỗng chốc dùng sức xoa nắn mạnh hơn. Suýt chút nữa thì đã làm tôi ngất lịm đi. Một tiếng rên rỉ vỡ vụn trào ra khỏi cuống họng. Tôi vội vàng đưa tay đẩy anh ra: "Đừng ấn nữa, đừng mà..." Lúc này Bùi Lãnh Chu mới dừng tay. Lúc chuẩn bị xuống xe, anh bất chợt ngoái đầu lại: "Cục cưng à, em không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Tôi cắn chặt răng: "Không có." Anh dùng lưỡi đẩy đẩy khoang miệng, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đột nhiên, điện thoại trong túi tôi rung lên, là tin nhắn của Thẩm Từ. [Cục cưng à, tôi chuẩn bị ôm tiền bỏ trốn đây.] [Tên khốn kiếp đó vậy mà lại có thanh mai trúc mã!] 9 Tôi lập tức bấm tắt màn hình. Lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Bùi Lãnh Chu đi về phía cửa lớn của sảnh tiệc. Lúc này tôi mới biết, bữa tiệc tối nay là do nhà họ Bùi đứng ra tổ chức. Tôi nối bước theo sau Bùi Lãnh Chu, vừa bước vào sảnh đã lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Những tiếng xì xào bàn tán râm ran nổi lên từ khắp bốn phía: "Kia là ai vậy? Sao lại đi cùng Bùi tổng thế?" "Nghe nói là người được nuôi ở bên ngoài... nhưng chẳng phải Bùi tổng đã có người trong lòng rồi sao?" "Hình như hai nhà sắp đính hôn đến nơi rồi, kẻ thứ ba này da mặt dày thật đấy, lại dám vác mặt đến tận cửa cơ à!" Bùi Lãnh Chu đang đứng nghe điện thoại ở một bên, dường như đang hỏi han tung tích của ai đó, nên hoàn toàn không nghe thấy những lời này. Có người hạ giọng hỏi: "Người trong lòng của Bùi tổng tên là gì ấy nhỉ?" "Hình như họ Giang, tên là Giang Trạm..." Cả người tôi cứng đờ, trong nháy mắt mười đầu ngón tay trở nên lạnh toát. Vừa vặn lúc đó, Bùi Lãnh Chu cúp điện thoại bước lại gần rồi nắm lấy tay tôi. "Vợ à, để tôi dẫn em qua chào hỏi ông nội..." "Anh Chu?" Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên cắt ngang. Ngay sau đó, ánh mắt người nọ chuyển hướng, dừng lại trên mặt tôi, hai mắt kinh ngạc mở to: "Anh...?" Cậu ta nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang đan chặt cào nhau của chúng tôi, trên mặt nhanh chóng lướt qua một tia đố kỵ. Nhưng giây tiếp theo đã lập tức khoác lên vẻ mặt đáng thương, rụt rè lên tiếng dò xét: "Hai người... sao lại ở cùng nhau thế này?" Cùng lúc đó, những dòng bình luận trước mắt lại bắt đầu lướt qua điên cuồng: [Aaa, cuối cùng thì bạch nguyệt quang cũng lên sàn rồi!] [Chính thất đến rồi mà kẻ thế thân còn không mau nhường chỗ đi!] [Bé thụ cưng ơi em đừng buồn nhé! Đây đều là chiêu trò của nam chính để làm em ghen thôi!] [Nói đi cũng phải nói lại, không ai thấy nam phụ rất đáng thương sao... bố mẹ ruột hắt hủi, bị đuổi khỏi nhà suýt chết đói đầu đường xó chợ.] [Đến cả nam chính cũng chỉ coi cậu ta như một công cụ.] [Là cậu ta đáng đời! Ai bảo cậu ta cứ thích xen ngang vào chuyện tình cảm của người khác làm chi!] Một dòng bình luận hiếm hoi nói đỡ cho tôi, trong chớp mắt đã bị nhấn chìm giữa biển chữ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn kẻ vừa đột ngột xuất hiện trước mắt, máu trong cơ thể tôi như hoàn toàn đông cứng. Bạch nguyệt quang của Bùi Lãnh Chu, vậy mà lại là Giang Trạm?! Đứa em trai danh nghĩa của tôi. Kẻ đầu sỏ đã cướp đoạt đi cả cuộc đời tôi! Cảm giác kinh tởm cuộn trào trong lồng ngực gần như muốn nuốt chửng lấy tôi. Lúc này Bùi Lãnh Chu mới nhận ra sắc mặt khó coi của tôi. Một tay anh ôm gọn tôi vào lòng, ánh mắt thậm chí còn không thèm liếc về phía Giang Trạm lấy một cái. "Vợ à, em sao vậy?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự lo lắng rõ rệt. "Tôi gọi bác sĩ đến ngay đây." Nghe thấy tiếng "Vợ" kia, sắc mặt Giang Trạm tức thì trắng bệch. Nhưng ngay sau đó cậu ta lại nặn ra một nụ cười rồi bước tới: "Anh Chu, khi nãy hình như ông nội đang tìm anh đấy, để em đi cùng anh qua đó nhé?" Trơ mắt nhìn Giang Trạm đang tiến lại ngày một gần. Lập tức có một luồng pheromone ngọt đến phát ngấy của Omega xộc thẳng vào khoang mũi tôi, khiến tôi không thể nào nhịn thêm được nữa mà đẩy Bùi Lãnh Chu ra, lảo đảo lao thẳng vào nhà vệ sinh. Vừa mới đóng sập cửa lại, tôi đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán bị cố tình đè thấp vọng vào từ bên ngoài: "Phản ứng của cậu ta vừa rồi, không phải là mang thai rồi đấy chứ?" "Sao có thể chứ! Chẳng phải Bùi tổng từng bị thương nên không thể... sao?" "Suỵt, nói bé thôi, đừng có mà ăn nói lung tung." Tôi chống tay lên bồn rửa mặt nôn khan, mười đầu ngón tay buốt lạnh. Điện thoại đột ngôth rung lên, màn hình sáng lên với một tin nhắn mới. [Anh à, anh không trang lại tôi đâu.] [Bố mẹ là của tôi, anh Chu cũng sẽ là của tôi.] Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, quả nhiên Bùi Lãnh Chu đã không còn ở đó nữa. Những dòng bính luận chói mắt lại trôi qua: [Bé thụ cưng vừa trở về là nam chính đã lập tức chạy theo ngay!] [Tên nam phụ ngu ngốc kia còn giãy giụa làm cái quái gì nữa, tối nay người ta tái hợp với nhau đến nơi rồi!] [Mau tự giác rút lui đi, đừng ở đó làm chướng mắt người khác nữa!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao