Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hóa ra là vậy, miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ. Trắng mà cũng nói thành đen cho được. "Nên anh không hề chán ghét Omega sao?" Tôi nhỏ giọng hỏi. "Cũng không ghét em sao?" Bùi Lãnh Chu bước tới, cúi người áp sát lại gần. Chóp mũi dán sát vào phần gáy của tôi. Miếng dán da ở chỗ đó đã được gỡ xuống từ lâu. Từ lúc mang thai tôi cũng không còn uống thuốc ức chế nữa. Vậy nên lúc này, pheromone của tôi đang lan tỏa trong không khí mà không có chút che giấu nào. Là một mùi hương quýt nhè nhẹ thanh mát. Ngón tay anh miết nhẹ lên phần tuyến thể của tôi, giọng nói trầm thấp: "Không ghét." "Mà là rất thích." "Cho dù em là Beta hay Omega, thì điều đó cũng không quan trọng." "Người anh thích là em, chỉ mình em mà thôi." Mặt tôi nóng bừng lên, tim đập liên hồi như đánh trống. Bùi Lãnh Chu đột ngột cúi xuống, mạnh mẽ hôn lấy tôi. Cách biệt mấy tháng trời, pheromone trên người anh lại một lần nữa che trời lấp đất bao bọc lấy tôi. Hai chân tôi bủn rủn, ngã nhào vào vòng tay anh, cả người không ngừng run rẩy. Giữa những cái mút mát môi răng triền miên, anh cất giọng dịu dàng dụ dỗ: "Vợ à, theo anh về nhà gặp ông nội nhé." "Ông nội biết em mang thai rồi, cứ lải nhải nhắc mãi là muốn gặp em đó." Bàn tay anh dịu dàng phủ lên bụng của tôi, giọng nói trầm ổn mà vô cùng nghiêm túc: "Đứa bé cần có bố." "Còn anh thì rất nhớ em." Bất kể là một Bùi Lãnh Chu hung dữ tàn nhẫn, hay là một Bùi Lãnh Chu dịu dàng thâm tình. Tôi đều chẳng thể nào cưỡng lại được. "Vâng." 17 Phiên ngoại: Chớp mắt đã đến ngày trở dạ sinh con. Bùi Lãnh Chu nhận được tin tức lập tức gác lại toàn bộ công việc mà vội vàng lao đến. Ông nội cũng đã sớm túc trực ngoài cửa phòng sinh, sốt ruột chống gậy đi qua đi lại. Tôi "mẹ tròn con vuông" hạ sinh một cặp song sinh tại bệnh viện. Sau khi xuất viện, Bùi Lãnh Chu không chần chừ thêm được giây phút nào mà lập tức chốt luôn ngày cưới vào ba tháng sau. Đến ngày tổ chức hôn lễ, Thẩm Từ đang bận đi du lịch cùng chồng cậu ấy rồi. Cho nên chỉ có quà mừng được gửi đến, còn người thì vắng mặt. Tôi và Bùi Lãnh Chu vừa làm xong nghi thức quay về phòng để xem con thì quản gia đã hớt hải chạy đến, báo rằng Giang Trạm cùng bố mẹ tôi đã mò tới nơi. Tôi và Bùi Lãnh Chu đưa mắt nhìn nhau, rồi sải bước đi nhanh về phía sảnh tiệc. Đã lâu không gặp, bố mẹ Giang trông già đi thấy rõ. Có lẽ sau khi công ty phá sản, những tháng ngày vừa qua bọn họ sống chẳng dễ dàng gì. Tóc mai hai bên đã bạc trắng, sống lưng cũng còng xuống đôi chút. Giang Trạm vừa nhìn thấy tôi đã định lao lên nhưng đã bị hai vệ sĩ chặn đứng lại ngay tức khắc. "Giang Thần, anh đã lấy tiền rồi sao còn mò về làm gì! Anh Chu là của tôi, đáng ra người kết hôn với anh ấy phải là tôi mới đúng!" Cậu ta nhìn Bùi Lăng Chu đang dửng dưng không chút động lòng ở bên cạnh. Ánh mắt gần như điên dại, giọng nói the thé chói tai, cậu ta cứ như phát điên, gân cổ lên gào rống: "Anh Chu, anh nhìn cho rõ đi! Anh ta chỉ nhắm vào tiền của anh thôi! Anh ta là kẻ hám hư vinh, vốn không hề yêu anh! Em mới là người thật lòng yêu anh cơ mà!" Bùi Lãnh Chu nghe xong lập tức bật cười thành tiếng: "Thế thì tốt quá." "Lại đúng lúc ông đây đang thừa tiền." Giang Trạm sững sờ, chút huyết sắc trên mặt cũng bị rút cạn: Cậu ta lắc đầu nguầy nguậy: "Không đúng, hai chúng ta mới là một đôi cơ mà! Rõ ràng Giang Thần chỉ là bia đỡ đạn thôi, anh ta dựa vào đâu mà..." "Câm miệng!" Bùi Lãnh Chu cắt ngang lời cậu ta, ánh nhìn lạnh như tẩm băng sương: "Quẳng hết mớ chó mèo tạp nham này ra ngoài cho tôi!" Anh đưa mắt quét một vòng quanh hội trường, giọng nói không quá lớn, nhưng đủ rõ ràng để đè bẹp mọi tiếng xì xào bàn tán: "Từ nay về sau, ai dám thò tay ra cưu mang nhà họ Giang, thì chính là đối thủ làm ăn của nhà họ Bùi! Và cũng là đối đầu với Bùi Lãnh Chu tôi!" Lời vừa dứt, cả hội trường chìm vào tĩnh mịch. Chút hy vọng cuối cùng nơi đáy mắt bố Giang hoàn toàn dập tắt. Ông đột ngột quay người lại, ngay dưới bao ánh mắt soi mói của đám đông mà dùng hết sức bình sinh vung tay giáng cho Giang Trạm một cú tát điếng người. Giọng nói của ông tràn ngập vẻ hối hận và tuyệt vọng: "Đồ sao chổi!" "Đáng ra ngay từ đầu người phải bị đuổi đi là mày mới đúng! Chính mày đã hủy hoại cả nhà họ Giang!" Tôi đứng nhìn màn kịch chướng tai gai mắt trước mặt, chỉ cảm thấy nực cười. Mới cách đây không lâu, Giang Trạm vẫn còn là cục vàng cục bạc được bọn họ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Vậy mà giờ đây, vì lợi ích cá nhân, bọn họ lại tự quay ra cắn xé lẫn nhau. Thật là quá nực cười. 17 Bùi Lãnh Chu vừa ra tay, nhà họ Giang rất nhanh đã rơi vào cảnh tán gia bại sản. Giang Trạm không còn là một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, nên để kiếm tiền nhanh, cậu ta đành phải đi làm trai bao kiếm khách. Kết quả không bao lâu sau đã rước phải một thân đầy bệnh tình dục. Nghe nói trước khi chết, da thịt trên người cậu ta đều thối rữa lở loét. Miệng vẫn không ngừng lải nhải, rằng cậu ta mới là nhân vật chính của thế giới này, lẽ ra người được kết hôn với Bùi Lãnh Chu phải là cậu ta. Lúc nghe được tin tức này, tôi đang bận buôn chuyện với Thẩm Từ. Cậu ấy ở đầu dây bên kia cười lớn: "Hả giận không? Ông xã nhà cậu đang ra mặt trút giận thay cậu đấy." "Bảo là không thì đúng là nói dối." Tôi thành thật đáp lời. "Tôi đâu phải là thánh mẫu, bây giờ tôi không thò chân vào giẫm cho một phát đã là tốt bụng lắm rồi." Đêm xuống. Lúc Bùi Lãnh Chu cắn lên tuyến thể của tôi, rót thứ pheromone buốt lạnh của anh vào trong cơ thể. Tôi không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Anh lùi ra sau một chút, dùng phần bụng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn: "Khó chịu hả?" Tôi lắc đầu, xấu hổ đến mức vùi cả khuôn mặt vào chăn, mười ngón chân co quắp lại. Là quá thoải mái mới đúng. Chợt nhớ lại câu chuyện nói với Thẩm Từ lúc ban ngày, tôi khẽ lên tiếng: "Bùi Lãnh Chu, hình như em chưa từng nói tiếng yêu anh bao giờ." Yết hầu của hắn khẽ chuyển động một nhịp. Giọng nói trầm đục lướt qua bên tai tôi: "Bây giờ nói cũng đâu có muộn." "Bùi Lãnh Chu." "Em yêu anh." Màn đêm tĩnh mịch, hơi thở của anh bao bọc lấy tôi, tựa như một con thuyền cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên. Tôi nhắm mắt lại, khẽ bồi thêm một câu trong đáy lòng: [Cũng cảm ơn anh, vì đã cho em biết rằng, bản thân em vẫn luôn xứng đáng được yêu thương. Nguyện cầu cho chúng ta sau này, sớm sớm chiều chiều đều như ý nguyện, năm năm tháng tháng mãi mãi không rời xa.] (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao