Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

05 Vào đêm khuya, khi Bùi Lãnh Chu trở về, tôi đã nằm trên giường rồi. Anh lại không cho phép tôi ngủ, một tay túm lấy tôi kéo dậy, sau đó bắt đầu cởi áo ngủ của tôi ra. Theo bản năng tôi vô thức che chở bụng dưới, khẽ chống cự: "Bùi Lãnh Chu, đêm nay em không muốn..." Anh cúi đầu, răng nanh cọ vào bên cổ tôi, hơi thở nóng rực: "Gọi tôi là gì?" Mùi hương gỗ tuyết tùng nồng đậm nháy mắt đã quấn chặt lấy tôi, nó thật lạnh lẽo và đầy áp bức. Khiến toàn thân tôi bủn rủn. Tôi cắn chặt môi, liều mạng kìm nén cơn run rẩy theo bản năng của một Omega, giả vờ như thứ mùi hương đó chẳng khác nào nước hoa xịt phòng. Nhưng cơ thể lại không khống chế được mà mềm nhũn đi. Hai tay tôi bị anh ấn chặt trên đỉnh đầu, gần như thở không thông. Sợ anh mất kiểm soát, tôi đành phải dịu giọng cầu xin: "Ông xã... Anh ơi..." “Đêm nay em thực sự rất mệt, hay là đừng..." Anh cười khẽ một tiếng, những nụ hôn không để tôi phân trần đã giáng xuống. Anh như một con thú hoang mất khống chế, lưu lại dấu vết trên từng tấc da thịt tôi. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng gạt đi giọt nước đọng lại nơi khóe mắt tôi. Anh giam chặt cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi của tôi vào lòng, nhưng động tác lại chẳng hề dừng lại. "Em cứ nằm yên là được." "Tự tôi động." Tôi cạn kiệt sức lực, chỉ đành mặc cho anh đòi hỏi. Trong lòng lại thầm chửi rủa: [Bùi Lãnh Chu trong kỳ mẫn cảm, đúng là một con chó điên mà!] Chẳng hiểu sao đêm nay anh lại hung hãn đến lạ thường. Tôi siết chặt lấy eo anh, cứ như người chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng vậy. Nhịn rồi lại nhịn, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được run giọng hỏi: "Tương lai liệu anh có vì người khác mà bỏ rơi em không?" Bùi Lãnh Chu khựng lại một nhịp, chân mày nhíu chặt: "Đương nhiên là không." Nghe được câu trả lời chắc nịch như đinh đóng cột của anh. Tôi đột ngột há miệng, cắn mạnh lên vai anh. Răng nanh ghim sâu vào da thịt, mùi máu tanh lan tràn khắp khoang miệng. "Vậy thì tốt..." Tôi nhếch môi, nụ cười đầy chua chát. Nhưng không sao cả, dù có một ngày anh đổi ý, tôi cũng sẽ không đau lòng đâu. Rốt cuộc thì ngay cả bố mẹ ruột còn chẳng chọn tôi cơ mà. 06 Từ nhỏ, tôi đã biết mẹ chẳng hề thương tôi. Bà xé nát bài tập về nhà của tôi, cấm cản tôi học tập, không cho phép tôi có bạn bè. Mỗi lúc uống say lại động tay động chân vừa đánh vừa chửi, lôi tôi ra làm chỗ trút giận. Lúc tỉnh táo thì nhốt tôi dưới tầng hầm tối tăm, một lần nhốt là cả một đêm ròng rã. Mãi cho đến khi bà bị ung thư giai đoạn cuối, nằm thoi thóp trên giường bệnh mới nói cho tôi biết sự thật. Hóa ra tôi hoàn toàn không phải con ruột của bà. Mà bà là bạn gái cũ của bố ruột tôi, sau khi bị ông bỏ rơi thì sinh lòng oán hận, nên khi tôi vừa trào đời bà đã tráo đổi tôi với đứa con ruột của chính mình. Bà nuôi tôi, chẳng qua cũng chỉ để trả thù. Bất thình lình biết được sự thật, tôi không hề khóc. Ngược lại còn cảm thấy một sự giải thoát lạnh lẽo. Hóa ra bà không yêu tôi, không phải vì tôi chưa đủ tốt, mà là do bà quá độc ác. Về sau tôi dựa theo địa chỉ mẹ nuôi đưa trước khi nhắm mắt xuôi tay mà tìm về gia đình thực sự của mình để gặp được những người được gọi là bố mẹ ruột của mình. Thế nhưng bên cạnh họ lại là cậu thiếu niên đã chiếm đoạt thân phận của tôi suốt mười mấy năm trời. Cậu ta rực rỡ, kiêu ngạo, được cưng chiều hết mực. Mẹ nắm lấy tay tôi rơi nước mắt, nhưng những lời nói ra lại như những nhát dao sắc bén cứa vào da thịt tôi: "Tiểu Thần, chuyện năm xưa đều là lỗi của người lớn... Con đừng trách em trai con, nó vô tội mà." Bố lại càng lạnh nhạt hơn, chỉ liếc nhìn tôi một cái: "Từ nay về sau đây cũng là nhà của con, hai đứa nhớ chúng sống hòa thuận với nhau nhé." Em trai sao? Tôi nhìn ra phía sau. Cậu thiếu niên kia đang nhìn tôi bằng vẻ mặt đầy khiêu khích. Ồ, chính là con của người đàn bà điên đó. Kẻ cướp đã chiếm đoạt trắng trợn cuộc đời tôi. 7 Khi tỉnh giấc, ánh sáng đã tràn qua tấm rèm cửa. Bùi Lãnh Chu đang đứng bên giường mặc quần áo, sống lưng thẳng tắp. Cảm xúc bị người thân ruồng bỏ trong giấc mơ vẫn còn vấn vương nơi đáy lòng. Tôi nhìn anh mà cổ họng đắng ngắt. Trong lòng chần chừ không biết có nên nói cho anh biết chuyện tôi đã mang thai hay không. Những dòng bình luận kia bảo Bùi Lãnh Chu mắc chứng tuyệt tự, nhưng từ khi theo anh thì bên cạnh tôi chưa từng có người nào khác. Tuy tôi mê tiền, nhưng tốt xấu gì cũng có đạo đức nghề nghiệp chứ. Tôi há miệng định lên tiếng. Thì những dòng chữ kia lại đột ngột xẹt qua trước mắt: [Tên nam phụ tác oai tác quái kia còn chưa chịu từ bỏ ý định hả? Hôm nay bạch nguyệt quang của người ta về nước rồi đấy!】 [Cậu ta tưởng tối qua là ân ái mặn nồng chắc? Buồn cười chết mất, chẳng qua là hôm qua nam chính nghe bạn thân báo tin bé thụ cưng sắp về nên kỳ mẫn cảm mới đến sớm bèn phải lôi cậu ta ra phát tiết mà thôi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao