Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Suốt một tuần tiếp theo, tôi giống như tìm được một thú vui mới, đổi đủ mọi cách để sai bảo Giang Tự làm việc này việc nọ. "Giang Tự, bút máy của tôi hết mực rồi, bơm mực cho tôi." "Giang Tự, dọn bàn cho tôi." "Giang Tự, đi mua nước cho tôi." "Giang Tự, Giang Tự, Giang Tự..." Giang Tự có phiền hay không thì tôi không biết, chứ đống bình luận kia thì đã tức nổ đốm mắt rồi. 「Móa, nó cụt tay rồi à? Có bấy nhiêu việc cũng bắt Giang Tự làm.」 「Hãm lờ thật sự, nhìn thèm đấm phát chết luôn!」 「Aaaa cái thằng pháo hôi chết tiệt kia, mày đi chết đi được không hả!!!」 Hừ, có tức nữa tức mãi thì đã sao? Có giỏi thì bò ra đây mà đánh tôi này. Một lũ ngu ngốc. Ở trong lòng đấu khẩu một trận ra trò với đám bình luận, tôi quay sang sai Giang Tự đi lấy cơm giúp mình trước. Đến khi tôi thong dong bước xuống nhà ăn, Giang Tự đã lấy sẵn hai phần cơm và tìm được chỗ ngồi rồi. Mấy lần trước Giang Tự đều đem phần cơm của tôi qua bàn Sầm Ngư, tôi và Sầm Ngư ăn cùng nhau, còn cậu ta thì lủi thủi ăn một mình. Hôm nay Sầm Ngư không có ở đây, đành phải để Giang Tự ăn cùng tôi vậy. Giang Tự ngồi đối diện tôi, đưa đũa cho tôi. Nhìn xuống khay thức ăn, tôi mới phát hiện phần của mình toàn là những món bày biện đẹp đẽ, ngon mắt mà giá tiền thì đắt đỏ gấp mấy lần bình thường. Trong khi đó, khay của Giang Tự chỉ có vỏn vẹn hai món rau nhìn qua đã thấy chẳng có tí cảm giác thèm ăn nào, tịnh không thấy một miếng thịt. Tôi có chút không hài lòng, bĩu môi: "Giang Tự, cậu cố tình đúng không? Cố tình giả nghèo giả khổ trước mặt tôi để làm màu à?" Giang Tự ngẩn người, có chút mờ mịt không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi tôi dùng đũa chỉ chỉ vào mấy món rau của cậu ta, cậu ta mới kịp phản ứng, khẽ bật cười một tiếng, giọng điệu bình thản đến mức gần như thản nhiên: "Không có, tôi nghèo thật mà." "Đùa cái gì vậy?" Tôi nhíu mày, không mấy tin tưởng: "Học bổng của Thánh Nhã nhiều như thế, kiểu gì mà chẳng đủ cho cậu ăn cơm?" "Mới khai giảng thôi, học bổng chưa có giải ngân xuống." Tôi cứng họng, bỗng nhiên nhớ lại mấy lời đồn đại trong lớp. Nghe nói gia cảnh nhà Giang Tự rất nghèo, bố mẹ nuôi mấy năm trước cũng lần lượt qua đời rồi, hiện tại đang phải ở nhờ nhà họ hàng. Thẻ ăn của tôi thì đã sớm vứt xó ở xó xỉnh nào rồi, mấy lần trước lấy cơm đều là Sầm Ngư quẹt thẻ giúp tôi. Mấy ngày nay Giang Tự chạy đôn chạy đáo mua cơm nước cho tôi, đối với cậu ta mà nói chắc chắn là một khoản tình phí không hề nhỏ. Cậu ta không mở miệng đòi, bản thân tôi cũng quên béng mất. Nên có lẽ cậu ta thực sự cạn túi rồi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác là lạ, vừa nghĩ thầm Giang Tự đúng là cái đồ nghèo kiết xác, lại vừa không tự chủ được mà rút điện thoại ra chuyển khoản cho cậu ta năm vạn tệ. Ting. Giang Tự liếc nhìn điện thoại, kinh ngạc nhìn tôi, lên tiếng từ chối: "Không cần đâu, tôi vẫn còn một ít." Tôi quay mặt đi chỗ khác, giả vờ mất kiên nhẫn hừ một tiếng: "Chuyển cho thì cứ việc cầm lấy, nói nhảm cái gì thế? Để sau này cậu lại đi rêu rao là tôi quỵt tiền cậu à." Giang Tự có chút bất lực, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: "Được rồi, tôi tạm thời nhận vậy, ba tháng sau tôi sẽ hoàn lại số tiền thừa cho cậu." "Để sau rồi tính," Tôi dùng muỗng gạt một nửa số thức ăn trong khay của mình sang khay của cậu ta, gắt gỏng: "Lo mà ăn cơm đi!" Từ ngày hôm đó, Giang Tự trở thành bạn ăn chung mới của tôi. Cậu ta bảo không muốn đi ăn một mình, muốn đi cùng tôi. Chậc, nhìn cậu ta thui thủi một mình cũng tội, tôi đành phải miễn cưỡng đồng ý vậy. Giang Tự làm chân sai vặt cũng ngày càng tròn vai. Từ việc lớn đến việc nhỏ nhặt, một tay cậu ta thầu hết sạch. Tiện lợi đến mức cuối tuần được nghỉ tôi cũng muốn xách cậu ta theo cùng. Nhưng cuối tuần này bố mẹ bảo sẽ về nhà, nên đành phải tiếc nuối bỏ qua. Về đến nhà, tôi quăng ba lô cho vú nuôi. Tôi lao vút về phía người phụ nữ đang ngồi trên sofa xử lý công việc — bà Giang Anh, ôm chầm lấy bà nũng nịu: "Mẹ ơi mẹ về rồi ạ? Con nhớ mẹ chết đi được!" Giang Anh đặt máy tính xuống, cười hiền hậu nhéo nhéo má tôi: "Cục cưng của mẹ, mẹ cũng nhớ con lắm." Giang Anh và Đoan Mộc Quân thời gian qua đi công tác suốt, chúng tôi đã một tháng nay chưa được gặp nhau rồi. Nếu không phải vì ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng, biết đâu bọn họ phải cả tháng nữa mới chịu mò về. Tôi cũng vì ngày mai mà đặc biệt xin nghỉ phép, lật đật chạy về nhà từ sớm. "Bố đâu rồi mẹ?" "Nghe nói ở thành phố A có chút manh mối về anh trai con, bố con qua đó xem thử rồi, chắc lát nữa mới về." "Thật ạ mẹ? Sao bố mẹ không bảo với con sớm hơn?" Mắt tôi lập tức sáng rực lên, lòng tràn ngập vui sướng. "Haiz, biết đâu lại là tin vịt, đến lúc đó lại làm con mừng hụt." Dù nói thế, nhưng trong ánh mắt của Giang Anh vẫn đong đầy sự mong mỏi. Đúng vậy, tôi còn có một người anh trai nữa. Ngày mai chính là sinh nhật của anh ấy. Nhưng anh ấy vừa mới chào đời chưa được bao lâu thì đã bị thất lạc, bố mẹ đã bôn ba tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay, vậy mà đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Biết đâu lần này lại là thật thì sao? Tôi đang định phản bác lại lời của bà Giang Anh. Giây tiếp theo, đống bình luận dày đặc bỗng hiện ra khiến tôi sững sờ ngay tại chỗ. 「Cười ẻ, tên pháo hôi này vẫn chưa biết gì đúng không? Thụ chính mới chính là đứa con bị thất lạc của nhà Đoan Mộc kìa, nó hoàn toàn không phải con ruột đâu!」 ?!! Cái gì mà tôi không phải con ruột, Giang Tự mới là con ruột hả? "Mẹ, con lên lầu trước đây." Không nhịn nổi nữa, tôi muốn tìm đám bình luận kia để hỏi cho ra nhẽ. Tôi quẳng lại một câu rồi rảo bước thật nhanh về phòng mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao