Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Mẹ ơi," Không nói không nói tôi tuyệt đối không nói! Tôi gục mặt vào hõm cổ của bà Giang Anh, giọng nói có chút nghẹn ngào. "Sao thế con? Hôm nay con cứ là lạ thế nào ấy..." "Con biết anh trai đang ở đâu rồi." Cái gì thế này? Cái miệng này sao tự dưng lại phản chủ, không theo sự kiểm soát của lý trí thế kia! Lời nói của bà Giang Anh đột ngột dừng lại, không dám tin vào tai mình: "Cục cưng, con vừa nói cái gì cơ?" Tất cả là tại cái lũ bình luận đáng chết kia. Tôi rõ ràng không muốn nói ra mà, chắc chắn là do chúng nó đã thao túng tôi rồi! Tôi lùi ra khỏi vòng tay của Giang Anh, bĩu môi lặp lại một lần nữa: "Con bảo là con biết anh trai đang ở đâu rồi, anh ấy chính là Giang Tự ở lớp con, hồi khai giảng mẹ từng gặp rồi đó, cái người đứng nhất toàn trường ấy." Nghĩ kỹ lại thì, Giang Tự trông thực sự có nét rất giống mẹ Giang Anh. "Cục cưng, con đừng có đùa như thế chứ." Cái gì vậy trời, tôi bắt đầu thấy hơi bực rồi đấy nhé. Bộ trông tôi giống cái loại người không đáng tin cậy lắm hả? "Là thật mà, không tin mẹ cứ đi điều tra đi, hai người đi làm xét nghiệm ADN đi!" Có lẽ do thần sắc của tôi quá mức nghiêm túc, bà Giang Anh cuối cùng cũng phải nghiêm nét mặt lại: "Được, mẹ sẽ cho người đi điều tra ngay." Nói xong, bà liền bấm một cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc, một bản tài liệu đã được gửi thẳng vào máy của bà Giang Anh. Bà Giang Anh đọc lướt qua một lượt, lập tức kích động hẳn lên: "Cục cưng ơi, bố con đang trên đường lao về đây rồi, bọn mẹ tính đi gặp bạn học của con một chuyến, con có muốn đi cùng không?" "Con còn lâu mới đi! Con chẳng thích cậu ta tí nào cả!" Tôi kháng cự kịch liệt. Bà Giang Anh cũng không ép uổng tôi, đỡ lấy mặt tôi rồi thơm một cái rõ kêu lên trán, lại xoa xoa đầu tôi: "Vậy con ở nhà ngoan ngoãn đợi bọn mẹ đón anh trai con về nhé." Ai thèm đợi cậu ta chứ! Tôi một chút cũng không muốn cậu ta quay về, Một chút cũng không! Chẳng biết bố mẹ dùng cách gì, tóm lại là ngay chiều ngày hôm sau đã rước được Giang Tự về nhà. Tôi nằm nhoài người ra trên lan can tầng hai, nhìn bố mẹ mắt đỏ hoe dìu Giang Tự vào nhà, dáng vẻ nâng như nâng trứng mà cũng đầy lóng ngóng vụng về. Nhìn sang Giang Tự, cậu ta chỉ nở một nụ cười vô cùng khách sáo. Chẳng biết là đang làm màu làm mè cái gì nữa. Chắc trong lòng đang sướng rơn lên rồi chứ gì, dù sao thì gia đình này cũng giàu nứt đố đổ vách mà. Tôi ác ý suy đoán trong bụng. Bất chợt, Giang Tự như cảm nhận được điều gì liền ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau trân trân. Tôi trợn mắt lườm cậu ta một cái thật sắc lẹm, rồi quay phắt người về phòng, đóng cửa cái "rầm" rõ to. Chỉ một lát sau, tiếng gõ cửa đã vang lên. Giọng nói trầm ấm từ sau cánh cửa truyền vào: "Trân Trân, tôi có thể vào không?" Vốn dĩ tôi chẳng buồn thèm đoái hoài đến cậu ta, nhưng vừa nghe thấy cậu ta gọi tôi bằng cái tên đó, tôi liền xù lông nhím ngay lập tức. Tôi giật phắt cửa ra chất vấn: "Ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả, không được gọi!" Giang Tự lại mượn ngay cái khoảnh khắc tôi mở cửa mà lách người lẻn vào phòng, còn tiện tay chốt luôn cửa lại. Đúng là phản phản rồi, dám trèo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi hả! "Đây là phòng của tôi, cậu cút ra ngoài cho tôi!" Giang Tự rủ mắt xuống, tia sáng nơi đáy mắt tối đi vài phần: "Xin lỗi nhé Trân Trân, tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi." "Cậu chẳng qua cũng chỉ là chân sai vặt của tôi thôi, tôi không có gì để nói với cậu cả." Khoan đã, Cậu ta không phải định quay xe đi mách lẻo với bố mẹ, bảo là tôi ở trường bắt nạt cậu ta đấy chứ? Tôi nheo nheo mắt, hoài nghi nhìn cậu ta dò xét. Giang Tự như thể đọc vị được sự cảnh giác của tôi, ngoan ngoãn cong khóe môi, khẽ khàng bảo đảm: "Yên tâm đi, tôi sẽ không đem chuyện làm chân sai vặt của cậu nói cho bố mẹ biết đâu." Cũng đúng, cậu ta từ trước đến nay vốn dĩ luôn nghe lời, lượng cậu ta cũng không có cái gan đó. Tôi hất cằm lên, thần sắc đắc ý vô cùng: "Hừ, cho dù cậu có đi mách lẻo thì đã sao nào? Đứa con mà bố mẹ yêu thương nhất vẫn là tôi." "Tôi biết mà." Giang Tự ngoan ngoãn gật gật đầu. Tôi vô cùng hài lòng với sự tự giác này của cậu ta. Khà khà khà... Là con ruột thì đã sao? Chẳng phải cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, chịu để tôi bắt nạt đó sao. Tôi đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải cho Giang Tự biết ai mới là đại ca trong cái nhà này! Nhưng mà hôm nay thì tạm thời bỏ qua vậy. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên Giang Tự về nhà, lại còn là sinh nhật 18 tuổi của cậu ta nữa, tha cho cậu ta một mạng vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao