Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Bố mẹ cuối cùng cũng tìm được Giang Tự về, nói thế nào cũng không chịu để cậu ta tiếp tục ở nội trú nữa. Thậm chí bọn họ còn dẹp bớt phần lớn công việc sang một bên, bảo là muốn ở nhà để bồi dưỡng tình cảm với cậu ta. Kéo theo hệ lụy là tôi cũng bị bắt làm thủ tục chuyển sang đi học bán trú. Tôi trăm phần không muốn, ngàn phần không cam lòng, nhưng kháng nghị vô hiệu. Đi học bán trú thì có cái gì tốt chứ? Vừa phiền phức lại vừa mất tự do. Ở trường tôi muốn làm cái gì thì làm. Về đến nhà, bố mẹ ngay cả một gói bim bim cũng không cho tôi đụng vào. Tất cả là tại Giang Tự! Làm tôi mỗi lần muốn ăn chút đồ ăn vặt cũng phải lén lén lút lút như đi ăn trộm. Thế là tôi lại càng trăm phương nghìn kế để hành hạ cậu ta. Uống nước bắt Giang Tự đi rót, không đúng 45 độ là tôi không uống. Bài tập bắt Giang Tự làm thay, chữ viết bắt buộc phải giống y rập khuôn chữ của tôi. Đi ngủ bắt Giang Tự phải túc trực bên cạnh, đợi tôi ngủ say rồi cậu ta mới được mò về phòng mình ngủ. Để hành hạ cậu ta, tôi chống mắt lên cố nhịn, nhất quyết phải sau 12 giờ đêm mới chịu đi ngủ. Ròng rã suốt một tháng trời, Giang Tự còn chưa thèm đầu hàng thì tôi đã sắp trụ không nổi nữa rồi. Cả ngày cứ ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ đến mức muốn thăng thiên luôn. Nhìn lại Giang Tự mà xem, lúc nào trông cũng tràn đầy năng lượng, chẳng hề hấn gì sất. Ngược lại là đống bình luận kia lại chịu hết nổi rồi. 「Cái thằng pháo hôi đáng chết này, uổng công tháng trước tao còn khen mày biết quay đầu là bờ, chủ động nói ra thân phận của Giang Tự, hóa ra là khen sớm quá rồi!」 「Cái đồ yêu tinh thích làm trò kia! Tao muốn liều mạng với mày, không được bắt nạt Giang Tự của tao!」 「Đúng là không làm màu thì không sống nổi mà, cứ đợi đấy mà bị thụ chính của tụi tao phản công cho ra bã đi nha.」 「Nhưng mà tao nhớ trong nguyên tác Giang Tự đâu có nghe lời như thế này đâu ta?」 Tự động quét sạch dòng bình luận cuối cùng ra khỏi đầu, tôi cười lạnh một tiếng chẳng thèm mảy may quan tâm, quay người lại ghi thêm một món nợ nữa lên đầu Giang Tự. Lại dám mắng tôi đúng không? Vậy thì đành phải tiếp tục bắt nạt Giang Tự để xả giận vậy. Vừa khéo hôm nay chỉ có hai đứa chúng tôi ở nhà. Giang Tự ở trong phòng làm bài tập hộ tôi, còn tôi thì nằm ườn trên giường cậu ta bấm game. Tôi quăng phắt máy chơi game sang một bên, oang oang réo: "Giang Tự, Giang Tự, Giang Tự!" Giang Tự dừng bút, ngước mắt nhìn tôi: "Sao thế?" "Tôi muốn ăn bánh hạt dẻ của cái tiệm phía tây thành phố, cậu đi mua cho tôi đi." Giang Tự ra chiều thương lượng: "Mưa to quá, mai tôi mua cho cậu có được không?" Nghe vậy, tôi mới liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã đổ mưa bão từ lúc nào không hay. Nếu bây giờ bắt Giang Tự ra ngoài, kiểu gì cậu ta cũng bị ướt như chuột lột. Thôi được rồi, mai thì m... 「Móa móa, mày cố tình đúng không? Mưa to như trút nước thế kia, Giang Tự mà ra ngoài chắc chắn sẽ bị ốm cho xem.」 「Một ngày không làm mình làm mẩy là mày chết à, sao mà đáng ghét thế không biết!」 「Tích chút đức đi cưng, nứt mắt ra đã độc ác thế rồi.」 Dạ? Tôi tức đến bật cười. Để xem bổn thiếu gia không làm cho lũ bình luận các người tức hộc máu thì không ăn tiền. "Không được, tôi cứ muốn ăn hôm nay cơ." Giang Tự nghe vậy khẽ nhíu mày, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi: "Thực sự rất muốn ăn à?" Tôi chẳng thèm suy nghĩ, gật đầu cái rụp. "Được, tôi đi mua bây giờ." Nói xong, cậu ta cầm ô bước ra ngoài. Gạt đi cảm giác cắn rứt le lói trong lòng, tôi ném một cái nhìn đầy khiêu khích về phía bình luận: "Tôi thích làm trò đấy thì sao nào? Cậu ta chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đó thôi." 「...?!」 Trong nháy mắt, tiếng chửi bới trên bình luận càng dữ dội hơn. Tinh thần tôi lập tức sảng khoái hẳn lên, lười chấp nhặt với chúng nó nữa. Tôi tính bụng trong lúc đợi bánh hạt dẻ về thì ăn tạm thứ khác lót dạ cho đỡ thèm. Kết quả là sơ sẩy một cái, tôi đã bóc sạch sành sanh đống đồ ăn vặt giấu trong phòng Giang Tự. Biết làm sao giờ, ban đầu tôi chỉ định mỗi thứ nếm thử một miếng thôi mà. Haiz~ Giờ thì đành phải dọn sạch cho đỡ phí vậy. Ăn xong đống đồ ngọt thì cổ họng hơi khát. Hết cách rồi, thế thì quất thêm hai cây kem nữa vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao