Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hậu quả của việc nốc sạch đống đồ ăn vặt là tôi bị căng bụng. Lúc Giang Tự quay về, tôi đang nằm ườn như cá ươn trên sofa, tay không ngừng xoa xoa cái bụng tròn trịa để tiêu thực. Cả người cậu thiếu niên bị nước mưa dội cho ướt sũng, dáng người cao ráo dưới lớp quần áo dính chặt vào da lại càng thêm phần thẳng tắp, bờ rào bờ dậu. Hộp bánh hạt dẻ đưa đến trước mặt tôi vẫn còn đang nghi ngút khói trắng. "Ăn đi." Cái bụng căng chướng đến mức khó chịu, món bánh hạt dẻ mọi khi thèm rỏ dãi giờ đây lại chẳng làm tôi có tí cảm giác thèm ăn nào. Thậm chí ngửi mùi thôi cũng thấy hơi buồn nôn. "Không muốn ăn nữa, cậu vứt đấy đi." Cả người tôi lún sâu vào trong sofa, đến ngay cả sức lực giơ tay ra cầm cũng chẳng buồn ho he. Mấy giọt nước trên lọn tóc của Giang Tự vẫn đang men theo đường xương hàm góc cạnh chảy ròng ròng xuống. Nghe tôi nói vậy, chân mày cậu ta khẽ cau lại, sắc mặt trầm xuống vài phần. "Chính cậu bảo muốn ăn mà." Người đã đang không khỏe, Giang Tự lại còn dám xầm xì da mặt với tôi. Ngọn lửa tức giận trong lòng tôi bùng lên vù vù, tôi giật phắt lấy cái túi trong tay cậu ta, thẳng tay ném tọt vào thùng rác ngay dưới chân. "Tôi đã bảo là không muốn ăn rồi! Cậu điếc à?" Giang Tự sững sờ tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi rõ ràng đã nhuốm màu giận dữ: "Không muốn ăn thì cứ để đấy, cậu vứt đi làm cái gì... Trân Trân?" Giây tiếp theo, sắc mặt Giang Tự đại biến, lao vút về phía tôi. Tôi ôm lấy cái bụng đang quặn thắt, nôn thốc nôn tháo đến mức tối tăm mặt mũi. Giang Tự lập tức cõng tôi chạy bán sống bán chết đến bệnh viện. Chẩn đoán ra: Viêm dạ dày cấp tính. Tôi nằm bẹp trên giường bệnh, nhìn chai nước biển trên đỉnh đầu nhỏ từng giọt từng giọt xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, gào khóc thảm thiết trong lòng. Ngon lành cành đào luôn, tự dưng được tặng kèm combo nghỉ dưỡng ba ngày tại bệnh viện. Kể từ khi biết được nguyên nhân tôi phải nhập viện, Giang Tự liền bật chế độ chống đối, không thèm nghe lời tôi nữa. Mặc cho tôi có dùng hết trăm phương nghìn kế, từ làm nũng ỉ ôi cho đến uy hiếp dụ dỗ, cậu ta cũng nhất quyết không chịu giúp tôi giấu đồ ăn vặt nữa. Không giúp thì thôi đi, cậu ta còn làm nội gián cho bố mẹ để giám sát tôi ở trường, đến ngay cả một chai nước ngọt cũng không cho tôi đụng vào! "Tớ thực sự chịu hết nổi rồi, cậu không biết tháng vừa rồi tớ đã phải sống kiếp trâu ngựa thế nào đâu." Tôi ực một ngụm trà sữa thật lớn, không nhịn được mà trút bầu tâm sự với Sầm Ngư. Ròng rã suốt một tháng trời dưới sự giám sát 24/7 của Giang Tự, tớ không được sờ vào một cọng đồ ăn vặt nào, cả ngày chỉ có cháo loãng với rau luộc đạm bạc. Có trời mới biết tớ đã vượt qua chuỗi ngày tăm tối đó như thế nào. Thực sự là sắp hóa điên đến nơi rồi, vừa hay Sầm Ngư rủ tôi đi chơi, tôi liền đánh bài chuồn, lén lút trốn ra ngoài một mình. "Tớ bảo cậu ta đi mua kem cho tớ, thế mà cậu ta dám từ chối tớ thẳng thừng luôn!" "Được rồi được rồi, người ta cũng là vì muốn tốt cho cậu thôi mà." Sầm Ngư lên tiếng an ủi. Tôi đương nhiên biết là cậu ta muốn tốt cho tôi rồi. Nhưng trọng điểm của chuyện này không phải là lý do cậu ta từ chối, mà là cái hành vi dám từ chối tôi kìa! Làm chân sai vặt mà dám không nghe lời đại ca, đúng là phản phản rồi, trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi chắc luôn. Mà cái chính yếu nhất là, tình trạng này đã dây dưa suốt một tháng trời rồi. "Cái này rõ ràng là đang khiêu chiến vào cái uy nghiêm làm đại ca của tớ mà." Càng nghĩ càng thấy nghẹn họng, tôi đập mạnh xuống bàn một cái chát: "Không được, tớ phải cho cậu ta một bài học nhớ đời, để cậu ta sáng mắt ra xem ai mới là đại ca ở đây." "Trân Trân muốn cho ai một bài học cơ?" Phía sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói âm u như từ cõi âm vọng về. Tôi chẳng thèm suy nghĩ, buột mồm đáp ngay: "Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là Giang Tự rồi." Dứt lời mới chợt nhận ra cái giọng này nghe quen tai quá mức quy định. Tôi cứng ngắc quay đầu lại, quả nhiên là Giang Tự, cậu ta đang nửa cười nửa không đứng lù lù ngay sau lưng tôi. ... "Sao... sao cậu lại ở đây?" Tôi chủ động ra đòn trước, lớn tiếng chất vấn. "Đương nhiên là do tớ mời rồi chứ sao." Sầm Ngư ngồi bên cạnh chen mồm vào. Tôi như bị sét đánh ngang tai, cảm giác như Sầm Ngư đã triệt để phản bội lại tình đồng chí của chúng tôi. Còn chưa kịp hỏi tội Sầm Ngư tại sao lại đi mời cái tên đáng ghét này đến, Giang Tự đã rút điện thoại ra, nhắm thẳng vào tôi và ly trà sữa trên tay tách một phát. Sau đó còn thản nhiên gửi thẳng cho bà Giang Anh ngay trước mặt tôi. "Lén uống trà sữa, tang chứng vật chứng rành rành. Trân Trân tốt nhất là nên nghĩ xem lát nữa phải giải trình thế nào với mẹ đi nhé." ?!!! Tôi tức nổ đom đóm mắt. Cái đồ Giang Tự mách lẻo đáng ghét kia, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao