Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Trong lúc tôi đang vắt óc suy nghĩ xem nên xử lý Giang Tự thế nào để đòi lại thể diện, thì cửa phòng bao lại bị đẩy ra, có thêm vài người bước vào. Cùng lúc đó, đống bình luận lại bắt đầu spam điên cuồng. 「Trời đất ơi, công chính mất tích bấy lâu nay cuối cùng cũng được lên sóng rồi hả?」 「Cuối cùng cũng tới rồi! Công thụ chính sắp diện kiến nhau rồi kìa!」 「Mặc dù cốt truyện có hơi lệch pha một tí, nhưng tao tin là một khi công chính xuất hiện thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi.」 Tôi ngước mắt nhìn lên. Người đi đầu quả nhiên là Quý Tu Viễn. Thế nên mới bảo Sầm Ngư đúng là thánh ngoại giao mà, lập cái kèo đi chơi mà mời luôn được cả hội bên lớp hàng xóm sang. Tôi chẳng mặn mà gì với cậu ta, chỉ liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục chìm đắm vào dòng suy nghĩ của mình. Nên cho Giang Tự một bài học thế nào đây ta? Đấm cho cậu ta một trận? Hình như đấu tay đôi thì mình không lại. Vứt bài tập của cậu ta đi? Không được, trò này trẻ con quá... Đúng lúc này, một dòng bình luận lướt qua. 「Tao nhớ đây là một bước ngoặt kịch bản quan trọng nè, hình như là đoạn pháo hôi độc ác hạ thuốc công chính, định chụp ảnh nóng để uy hiếp bắt công chính phải yêu mình đúng không ta?」 Hạ thuốc... uy hiếp... Ý hay nha! Mắt tôi lập tức sáng rực lên như đèn pha ô tô. 「Ủa alo, lầu trên nói ra làm cái gì vậy? Như vậy chẳng khác nào nhắc bài cho nó sao?」 「Có một điềm báo chẳng lành... Cái thằng pháo hôi chết tiệt kia lại tính bày trò mèo gì nữa đây?」 「Mày mà dám ra tay với công chính thì mày chết không toàn thây nghe chưa!」 「Mà nói đi cũng phải nói lại, nhìn cái cục diện hiện tại thì khả năng nó ra tay với thụ chính có vẻ cao hơn nhiều đấy bà con ơi.」 Chậc, thế mà cũng đoán trúng cơ đấy. ... Phòng bao vô cùng náo nhiệt và ồn ào. Sầm Ngư thì ôm khư khư cái mic tra tấn lỗ tai mọi người bằng mấy bài hát dở tệ, Giang Tự thì đang ngồi ở bàn chơi board game cùng mấy đứa trong lớp. Tóm lại là chẳng có ai thèm để mắt đến một đứa đang thu mình trong góc tối như tôi cả. Nhìn Giang Tự hoàn toàn không chút phòng bị mà nhấp một ngụm rượu đã được tôi "nêm nếm" thêm chút gia vị, tôi như thể đã nhìn thấy trước viễn cảnh Giang Tự sợ hãi đến mức khóc lóc thảm thiết, miệng liên tục van xin không dám cãi lời tôi nữa, và rồi... "Sao cứ nhìn chằm chằm tôi thế?" Giọng nói đột ngột dội thẳng vào tai khiến tôi giật bắn mình, vội vàng hoàn hồn. Giang Tự đang nhướng nhướng chân mày nhìn tôi chăm chú. Tôi không nhịn được gắt gỏng: "Ai thèm nhìn cậu chứ? Lo mà uống rượu của cậu đi, bớt quản chuyện của tôi lại." Uống nhiều nhiều vào, để tránh dược lực không đủ đô. Ly rượu vẫn đang lơ lửng giữa không trung, ánh mắt Giang Tự lướt qua tôi một lượt, rồi lại dời về phía ly rượu trên tay, ra chiều suy tư. "Trân Trân, làm việc xấu là sẽ bị trừng phạt đấy nhé." Tôi có chút tật giật mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác không thèm chấp cậu ta nữa. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió. Thấy Giang Tự gục xuống bàn, những người khác chỉ nghĩ là cậu ta bị say rượu nên cười đùa vài câu chứ cũng chẳng mấy bận tâm. "Cậu ta say rồi, tôi đưa cậu ta về trước đây." Tôi chào Sầm Ngư một tiếng rồi dìu Giang Tự rời khỏi phòng bao. Nhà thì xa quá, nhỡ đi nửa đường mà hết tác dụng của thuốc thì công cốc. Thế là tôi chọn ngay một khách sạn gần đó nhất, vừa kéo vừa lôi Giang Tự lên lầu. Bình luận thì đã sớm nổ tung từ cái lúc tôi hạ thuốc rồi. 「Aaaa! Biết ngay mà, nó tính ra tay với thụ chính thật kìa.」 「Cái thằng pháo hôi chết tiệt kia, mày rốt cuộc là muốn làm cái trò gì hả?!」 「Mau buông thụ chính của tao ra mau lên!!!」 Tự động bật chế độ block đám bình luận lảm nhảm kia, tôi thẳng tay quăng Giang Tự lên giường. Cậu ta hừ nhẹ một tiếng, chìm sâu vào trong lớp chăn nệm mềm mại, hàng mi khẽ run rẩy nhưng tịnh không có dấu hiệu tỉnh giấc. Tôi chẳng buồn lau mồ hôi trên trán, cầm khư khư cái điện thoại ngồi thụp xuống bên giường, đôi mắt sáng rực lên vì phấn khích. Chụp ảnh nóng thế nào nhìn mới đủ kích thích nhỉ? Chắc chắn là phải cởi quần áo trước rồi. Tôi đưa tay ra cởi cúc áo sơ mi của cậu ta, một viên, hai viên... Lồng ngực tuy gầy nhưng săn chắc của cậu thiếu niên lộ ra, những đường nét rõ ràng đến mức chói cả mắt. Đáng ghét thật, cậu ta thế mà lại có cơ bụng cơ đấy? Tôi ghen tị dùng ngón tay chọc chọc vào mấy múi cơ cứng ngắc kia, lòng chua loét như ngậm giấm, nhưng động tác trên tay thì vẫn không dừng lại. Giơ điện thoại lên tách tách vài kiểu, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào vẫn thấy chưa vừa mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào cạp quần của cậu ta, lá gan ác độc đột nhiên phình to lên. Hay là lột sạch cả quần ra luôn đi. Khỏa thân 100% thì chắc chắn là đủ "nóng" rồi chứ gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao