Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đầu ngón tay tôi vừa mới móc vào cạp quần của cậu ta, còn chưa kịp kéo xuống thì cổ tay đã đột ngột bị bóp chặt. Lực đạo lớn đến mức suýt chút nữa là bẻ gãy xương tôi, tôi kinh hãi ngẩng đầu lên, đập ngay vào đôi mắt đen kịt của Giang Tự. Ánh mắt cậu ta tỉnh táo đến mức đáng sợ, làm gì có nửa điểm giống như người đang bị dính thuốc cơ chứ. "Muốn làm gì?" Giọng cậu ta khàn đặc đến đáng sợ, lật người một cái đã đè nghiến tôi xuống giường, đầu gối thúc chặt vào khoeo chân tôi khiến tôi hoàn toàn không cách nào nhúc nhích nổi. Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lời lấp liếm thì mông đã ăn trọn một phát "Chát" rõ kêu. Tôi bị đánh đến mức ngơ ngác luôn, đờ đẫn cả người tại chỗ. "Trân Trân," Cậu ta cúi người ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi như thiêu như đốt: "Ai dạy cậu cái trò hạ thuốc hả? Ai dạy cậu chụp mấy cái thứ này?" Sau khi kịp load xong tình hình, tôi bắt đầu giãy giụa điên cuồng, vừa xấu hổ vừa tức giận gào lên: "Giang Tự cái đồ khốn kiếp này, cậu dám đánh tôi!" Bình luận thì đã sớm mở hội ăn mừng, cười trên nỗi đau của người khác. 「Ha ha ha, quả báo nhãn tiền chưa con, đáng đời nhà mày lắm.」 「Đã cái nư ghê, nhìn nó ngứa mắt từ lâu rồi, cuối cùng cũng có người trị được nó.」 「Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mày cũng có ngày hôm nay hả con?」 Cái lũ bình luận đáng chết! Cái tên Giang Tự đáng ghét! "Tôi đã bảo rồi, làm việc xấu là sẽ bị trừng phạt." Cậu ta lại giáng xuống thêm một phát rõ đau, giọng điệu mang theo sự lạnh lùng chưa từng có: "Biết sai chưa?" Tôi cắn chặt răng, nước mắt bắt đầu chực trào ra ngoài hốc mắt, nhưng cái cổ vẫn cứ cố chấp nghếch lên gào: "Cậu cứ đợi đấy cho tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" Chát—— Chát—— Chát—— Liên tiếp mấy phát sấm sét giáng xuống, tôi thậm chí còn chẳng buồn quan tâm đến lời giễu cợt của đám bình luận nữa, khóc lóc thảm thiết van xin lòng thương hại. "Tôi sai rồi... Tôi biết sai rồi mà..." Tôi khóc nấc lên, hai tay bấu chặt lấy cánh tay cậu ta, giọng nghẹn ngào không ra hơi: "Đừng đánh nữa... Giang Tự... Tôi đau lắm..." Bàn tay cậu ta khựng lại một nhịp, cuối cùng cũng chịu dừng tay. Cậu ta dang tay bế thốc tôi từ trên giường lên, cẩn thận né đi chỗ vừa bị đánh đến mức tê dại, để tôi nằm sấp trên lồng ngực cậu ta, rồi dùng ống tay áo lau đi những giọt nước mắt lem nhem trên mặt tôi. "Trân Trân, hạ thuốc rồi chụp ảnh người khác đều là hành vi sai trái." Giọng cậu ta chợt chùng xuống, dịu dàng vô cùng, đầu ngón tay khẽ quẹt qua khóe mắt đỏ hoe của tôi: "Hơn nữa, nếu loại thuốc đó có tác dụng phụ lớn thì sao, nếu ly rượu đó chẳng may bị người khác uống phải thì sao, nếu mấy tấm ảnh đó không cẩn thận bị rò rỉ ra ngoài... Cậu đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?" Tôi vùi mặt vào hõm cổ của cậu ta, vừa sụt sịt vừa muốn phản bác lại nhưng tìm mãi chẳng ra lý do nào hợp lý. Nghĩ kỹ lại mới thấy sợ, nếu thực sự xảy ra một trong những trường hợp như Giang Tự nói, thì bất luận là điều nào, tôi cũng hoàn toàn không có khả năng gánh vác nổi hậu quả. Thế là tôi bắt đầu thấy rợn cả tóc gáy, thầm nghĩ cái tối kiến này đúng là hãm tài thật sự. "Xin lỗi cậu," Tôi lý nhí trong miệng, giọng mang theo tiếng khóc đặc quánh: "Tôi biết sai rồi." Giang Tự ôm tôi chặt hơn một chút, bàn tay không ngừng vỗ về dọc theo sống lưng tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con: "Không sao rồi, lần sau không được làm như thế nữa nghe chưa." Đợi đến khi khóc chán chê mê mỏi rồi, tôi mới nhận thức được rằng bản thân vẫn đang rúc gọn lỏn trong lòng Giang Tự. Bình luận lại được dịp nháo nhào lên: 「Ủa alo hai người kia, định ôm nhau đến mùa quýt năm sau luôn hay gì?」 「Thấy có gì đó mập mờ quá mức cho phép rồi nha?」 「Cái thằng pháo hôi kia mau tránh ra coi! Tránh xa Giang Tự nhà tao ra mau lên!」 「Lầu trên đừng có nghĩ bậy bạ coi, Giang Tự nhà mình chỉ là lịch sự, tử tế nên mới an ủi cái thằng pháo hôi đáng chết đó thôi, đừng có nói năng lung tung!」 Mắc mớ gì đến tụi bây chứ? Tôi không nhịn được mà nghĩ thầm trong bụng: Giang Tự là anh trai tôi, tôi ôm một cái thì đã sao nào? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cảm giác lúc này đúng là có chút ngượng ngùng thật. Tôi dùng tay đẩy đẩy vào lồng ngực Giang Tự, ra hiệu bảo cậu ta buông tôi ra. Tôi giãy giụa bò ra khỏi vòng tay cậu ta, lao đầu thẳng vào trong gối, úp chặt mặt giấu nhẹm đi. "Có đau lắm không?" Giọng nói của Giang Tự vang lên ngay trên đỉnh đầu. Tôi hậm hực đáp lại một câu: "Cậu thử bị đánh xem có đau không?" Giang Tự khẽ bật cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lớp vải áo nơi thắt lưng sau của tôi, động tác nhẹ tựa lông hồng: "Tôi xuống tiệm thuốc dưới lầu mua ít thuốc mỡ, bôi vào sẽ dễ chịu hơn đấy." Tôi hừ hừ vài tiếng lười chẳng buồn để ý đến cậu ta, đợi đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng vang lên mới chịu ngóc đầu dậy. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra tối nay là tôi lại thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Tôi bắt đầu đổ hết tội lỗi lên đầu đám bình luận hay xúi dại: "Tất cả là tại các người, nếu không phải tại các người cứ oang oang cái mồm bảo hạ thuốc uy hiếp, thì làm sao tôi nghĩ ra được mấy cái trò này chứ?" 「Nói lý chút đi cưng? Bọn này có kề dao vào cổ bắt mày làm đâu.」 「Ban đầu tôi có biết gì đâu, là tại các người nhắc bài cho tôi đấy chứ!」 Thế nên cái lũ bình luận kia ít nhất cũng phải chịu hai phần ba trách nhiệm trong chuyện này. Thế là tôi lại tiếp tục lao vào cuộc chiến võ mồm với đám bình luận, mãi cho đến khi Giang Tự quay về mới tạm thời đình chiến. Sau ngày hôm đó, Giang Tự lại quay về làm một tên sai vặt vô cùng nghe lời. Mặc dù cậu ta vẫn hạn chế chế độ ăn uống của tôi, không cho tôi ăn quá nhiều đồ lạnh và đồ cay nóng. Nhưng so với việc bị cấm tiệt hoàn toàn như trước đây, thì sự hạn chế này vẫn nằm trong phạm vi dễ chấp nhận hơn nhiều. Tóm lại là cuộc sống vẫn tiếp diễn êm đềm như trước. Chỉ là thi thoảng tôi cứ thấy bầu không khí giữa mình và Giang Tự có gì đó sai sai, là lạ thế nào ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao