Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiếng chuông tan học vang lên, Giang Tự thu dọn sạch sẽ sách vở bỏ vào ba lô giúp tôi, một bên vai quai chéo, đứng đợi tôi cùng đi ăn cơm. Đi được nửa đường, cậu ta đột nhiên khựng lại, chẳng đợi tôi kịp phản ứng đã ngồi thụp xuống trước mặt tôi, giọng điệu vô cùng tự nhiên: "Dây giày bị tuột rồi, tôi buộc lại cho cậu." Tôi cứ thế đứng ngơ ngác tại chỗ, trố mắt nhìn bàn tay với những khớp xương rõ ràng, thon dài của cậu ta thắt một cái nơ bướm vô cùng đẹp mắt. 「Các tình yêu ơi, thấy cấn cấn rồi nha.」 「Cấn cái gì mà cấn? Chẳng qua là do thằng pháo hôi uy hiếp thôi chứ gì?」 「Đúng đó đúng đó, nếu không phải do thằng pháo hôi ép uổng, thì thụ chính làm sao chịu hạ mình làm mấy cái trò này chứ?」 Nếu là người bình thường thì hành động này đúng là có hơi thân mật quá mức thật. Nhưng Giang Tự đã bảo rồi, mấy cái việc này đều là bổn phận mà một chân sai vặt nên làm. Tôi chuyển biến suy nghĩ một cái, thấy cũng đúng, cậu ta làm chân sai vặt của tôi thì chẳng phải nên làm mấy việc này sao? Thế là tôi lại được đà tự tin vì cho là mình đúng. Buộc xong dây giày, Giang Tự liền đứng dậy, tự nhiên nắm lấy tay tôi dắt đi tiếp. Bởi vì động tác của cậu ta quá mức mượt mà và thuận tay, mãi cho đến khi có hai bạn nữ đi ngang qua cứ dán chặt mắt vào bàn tay đang nắm chặt của hai chúng tôi, hai cô nàng nhìn nhau một cái rồi nở một nụ cười vô cùng bí hiểm, lúc này tôi mới thấy có chút ngượng nghịu. Tôi vội vàng hất tay cậu ta ra, rảo bước thật nhanh lên phía trước. Chẳng biết Giang Tự có cái sở thích quái đản gì nữa, nhưng hai đứa con trai lớn tướng mà lại dắt tay nhau đi giữa bàn dân thiên hạ thì dị hợm quá đi mất! "Sao thế? Trong người không khỏe à?" Giang Tự rảo bước đuổi kịp theo tôi, cất tiếng hỏi. "Cậu đừng có nắm tay tôi nữa, nhìn kỳ cục chết đi được." Giang Tự khẽ cười, trầm giọng đáp: "Được, lần sau không nắm nữa." 「Cái này có thực sự bình thường không vậy trời? Tao nhớ thụ chính lạnh lùng, cao ngạo lắm mà, sao lại chủ động nắm tay cái thằng pháo hôi chết tiệt đó chứ?」 「Bình thường... mà đúng không? Ờ thì chắc là sợ thằng pháo hôi đi đứng lơ ngơ rồi bị lạc nên mới dắt đi thôi, có cái gì đâu mà không bình thường, tình bạn học trong sáng thôi mà...」 「Lần trước ở khách sạn cũng vậy nữa, tụi bây không thấy cái cảnh Giang Tự bế thằng pháo hôi đặt lên đùi nhìn mập mờ vãi chưởng ra hả??」 「Lầu trên bớt nghĩ bậy bạ giùm cái coi, thụ chính chỉ có thể thích công chính thôi nhé!」 Cái lũ bình luận này đang lảm nhảm cái gì thế không biết? Chỉ là nắm tay một cái thôi mà, có cái gì mà không bình thường chứ? Cái tính khí bướng bỉnh, thích làm ngược lại của tôi lập tức trỗi dậy, tôi thẳng tay chộp lấy bàn tay của Giang Tự đan vào. Giang Tự có chút kinh ngạc trong một thoáng, nhưng ngay giây tiếp theo đã theo bản năng siết chặt lấy tay tôi, lực đạo có hơi mạnh. Tôi cũng chẳng mảy may để ý, vô cùng mãn nguyện khi nhìn thấy đống bình luận lại một lần nữa tức nổ đom đóm mắt. Cứ thế, tôi dắt tay Giang Tự hiên ngang bước vào nhà ăn. Tôi chọn bừa một cái bàn trống, không nhịn được mà lên tiếng thúc giục: "Giang Tự, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt với cá dưa chua. Cậu nhanh nhanh chân lên giùm cái, tôi sắp chết đói đến nơi rồi... Giang Tự!" Giang Tự cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị tôi buông ra ra chiều suy tư, mãi cho đến khi tôi nâng tông giọng lên thật cao cậu ta mới sực tỉnh hồn. "Được, tôi đi lấy ngay đây." Tôi vô cùng bực bội. Người ta đã sắp chết đói đến nơi rồi mà cậu ta còn ở đấy mà đứng đực mặt ra thả hồn theo mây gió được nữa! Sau bữa ăn, Giang Tự mang ra một ly trà sữa phiên bản giới hạn của nhà ăn, lúc này tôi mới đại phát từ bi mà tha thứ cho cậu ta. Lúc này, Giang Tự đi cất khay thức ăn, còn tôi thì đứng một bên vừa thong thả hút trà sữa. Một nhóm nam sinh vừa bưng khay thức ăn vừa cười đùa huyên náo đi ngang qua. 「Công chính cuối cùng cũng chịu xuất hiện lại rồi... Cảm động đến rơi nước mắt luôn á trời.」 「Ai mà tin nổi chứ? Tính đến thời điểm hiện tại, công chính với thụ chính còn chưa thèm mở mồm nói với nhau câu nào luôn kìa!」 「Cái ống kính này cứ bám đuôi thằng pháo hôi suốt, suýt chút nữa là tao quên luôn sự hiện diện của công chính rồi đấy.」 「Không sao không sao, đợi đến khi bọn họ chạm mặt nhau thì cốt truyện kiểu gì cũng được bẻ lái về đúng quỹ đạo thôi mà.」 Nhìn thấy nội dung trên bình luận, tôi theo thói quen liếc mắt nhìn về phía bên kia một cái. Quý Tu Viễn? Đúng là xui xẻo mà. Tôi hút một ngụm trà sữa, tính bụng né xa cái đám đó ra một chút cho rảnh nợ. Ngay vào khoảnh khắc đó, Quý Tu Viễn đi đầu bỗng bị cái đứa đi sau đẩy mạnh một phát từ phía sau, chân loạng choạng mất đà, cả người đổ ập về phía trước, cùi chỏ huých một phát rõ đau vào bả vai tôi. Ly trà sữa trên tay tôi rơi "xoảng" một tiếng xuống đất, kèm theo đó là đống nước canh dầu mỡ trong khay thức ăn của cậu ta đổ ập, dội thẳng lên khắp người tôi. Mùi thức ăn ôi khét, khó ngửi lập tức xộc thẳng vào mũi tôi. ?!!! Cái kiểu gì thế này? Rốt cuộc là có ý gì hả?! Bản thân đi đứng không nhìn đường bị dội thức ăn lên người thì tôi nhận, chứ người khác đi đứng không nhìn đường thì mắc cái mống gì người bị dính chưởng lại là tôi?! "Móa ơi! Xin lỗi xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu!" Quý Tu Viễn cuống cuồng chân tay tính vươn ra lau vết dầu mỡ trên áo tôi, giọng điệu hoảng loạn. "Cút ra." Tôi thẳng tay gạt phắt tay cậu ta ra, tâm trạng chạm đáy xã hội, tức nổ tung lồng ngực. Giang Tự rảo bước thật nhanh lao đến, thẳng tay gạt phắt cậu ta ra một bên, cúi đầu sốt sắng hỏi tôi: "Có bị bỏng chỗ nào không?" Tôi lắc lắc đầu. Cậu ta bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm một tiếng, rồi quay sang nhìn cái đám đang đứng im như gà mắc tóc kia, giọng điệu mang theo sự gắt gỏng chưa từng có: "Đi đứng không mang theo mắt à?" 「Cái tình tiết này sai sai nha, không phải bình thường nên là cảnh công chính giải cứu thụ chính đang bị pháo hôi gây khó dễ sao?」 「Toi rồi, cảm giác ấn tượng đầu tiên của thụ chính dành cho công chính không được tốt đẹp cho lắm rồi.」 「Mà nói đi cũng phải nói lại... Thái độ của thụ chính hình như cũng có gì đó sai sai, lần trước chính cậu ta bị thằng pháo hôi đụng trúng cũng đâu có nổi trận lôi đình đến mức này đâu.」 Một lũ ngu ngốc, Giang Tự là chân sai vặt của tôi, đương nhiên là phải đứng ra nói đỡ cho tôi rồi! Hơn nữa, lần này người bị đụng trúng là tôi có được không hả? "Người anh em, thực sự xin lỗi nhé, tôi sẽ đền tiền bộ quần áo này cho cậu." Quý Tu Viễn gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy hối lỗi. "Tôi thèm chút tiền lẻ này của cậu chắc?" Chẳng buồn bố thí nửa con mắt cho mấy cái đứa đang luống cuống chân tay bên cạnh, tôi sa sầm mặt mày bảo Giang Tự: "Tôi muốn đi tắm, ngay, lập tức, liền!" Cái cảm giác quần áo dính dính bết bết mỡ màng dán chặt vào da thịt thế này khiến tôi sắp hóa điên đến nơi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao