Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta xuất thân từ thế gia Thừa tướng. Từ khi khai quốc. Vân gia đã có ba đời làm Thừa tướng. Nhưng cây to đón gió, bị tiên hoàng kiêng dè. Phụ thân ta bị ép từ quan. "Cái thứ hoàng đế chó má, tưởng lão tử hiếm lạ cái vị trí Thừa tướng rách nát này sao!" Cả nhà tìm nơi rừng sâu ẩn cư. Thế nhưng học vấn của ta. lại chẳng chút sơ suất nào. Mười lăm năm trước. Tiên đế đột ngột băng hà. Yến Chiêu mới tám tuổi bị ép lên ngai vàng. Bầy sói rình rập, mà hắn lại thế đơn lực bạc. Trung bộc liều chết hộ tống hắn đi tìm phụ thân ta. Vị đế vương niên thiếu. Như chú chim non vừa nở vỏ đã bị bỏ rơi. Đôi mắt đỏ hoe cầu xin phụ thân ta về chủ trì đại cục. Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, nhốt người ở ngoài cửa. Ta thấy hắn đáng thương, liền lấy cái bánh bao cho hắn, "Ăn xong rồi thì về đi." Yến Chiêu ngoan ngoãn ăn xong bánh bao, lúc này mới lên tiếng. "Phụ hoàng trước khi lâm chung, dặn đi dặn lại phải tìm được Vân Thừa tướng." "Người nói—" Có lẽ nhớ lại chuyện đau lòng. Nước mắt Yến Chiêu lã chã rơi xuống. Yến Chiêu là con trai út của tiên hoàng. Luôn bị giấu trong lãnh cung. Các hoàng tử vì vị trí trữ quân mà tranh đấu gay gắt. Đến khi hoàng đế ngoảnh đầu lại. Các con trai đều chết sạch. Trong lúc bế tắc, phát hiện lãnh cung còn một đứa con út. Liền lập tức lập làm thái tử. Đón về bên cạnh tự tay dạy dỗ. Thế nhưng chẳng được mấy ngày tiên hoàng đã tắt thở, Yến Chiêu bị ép kế vị. Hắn chỉ là một con rối hoàng đế. Nếu không nhờ mấy tên đầy tớ trung thành che chở. Sợ là đã sớm mất mạng. Ta lấy khăn lau nước mắt cho hắn. Vừa định an ủi. Phía sau liền truyền đến giọng nói gấp gáp của phụ thân: "Thằng khốn đó nói gì, sao ngươi không mau nói đi." Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phụ thân ta đang bám vào cửa, lộ ra đỉnh đầu, dáng vẻ như đang lén nghe. "Phụ thân, sao người lại trốn sau cửa?" "Đi ngang qua thôi." Không hổ là lão cáo già làm Thừa tướng mười mấy năm. Nói dối mà sắc mặt không đổi. Yến Chiêu nghẹn ngào nói: "Phụ hoàng nói, cô cô trước khi chết đã để lại cho Vân Thừa tướng một thứ rất quan trọng." "Nếu người chịu theo trẫm về kinh thành, tâm phúc của người sẽ giao thứ đó cho người." Phụ thân ta nghiến răng nghiến lợi, "Lão già khốn kiếp, dám tính kế lão tử!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao