Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau ngày hôm đó. Ta không còn gặp lại Yến Chiêu nữa. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không làm gì ta cả. Nhưng có lẽ là không còn mặt mũi nào để gặp ta. Lý công công đưa thoại bản xong cũng không rời đi. Mà là đi đi lại lại trong phòng, thở ngắn than dài. Một dáng vẻ nếu ta không hỏi, ông ấy quyết không bỏ cuộc. Ta thở dài, "Lý công công, ông bị sao vậy?" Lý công công phi thân đến trước mặt ta, giọng điệu khẩn thiết. "Vân đại nhân, cầu người khuyên nhủ Hoàng thượng đi, người ốm đã mấy ngày rồi, lại nhất quyết không chịu uống thuốc." "Sao đột nhiên lại ốm?" "Bệnh của Hoàng thượng đến bất ngờ, Thái y nói khả năng là giống với Tiên hoàng và Trọng Hoa công chúa. Nhìn thân thể Hoàng thượng gầy rộc đi, vậy mà người vẫn... ai!" Tiên hoàng và Trọng Hoa công chúa đều là bệnh đột ngột. Căn bệnh này đến thế hung mãnh, khiến Thái y bó tay không cách nào. Chẳng bao lâu sau đã qua đời. Ta mạnh mẽ gập thoại bản lại, "Dẫn ta đi tìm hắn." Khi bước vào Dưỡng Tâm điện, mùi thuốc nồng nặc ập vào mũi. Yến Chiêu nửa tựa trên long tháp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nghe tiếng bước chân, hắn đột nhiên ngước đầu, đôi mắt đào hoa nhòe lệ, nũng nịu nói. "Thầy... Chiêu nhi khó chịu." Ta nhìn chằm chằm vết máu ho ra trên cổ áo hắn, tim thắt lại một cái. "Thái y nói sao?" "Thái y nói, bệnh của con và bệnh của phụ hoàng giống hệt nhau..." Hắn yếu ớt ho khan vài tiếng. "Liệu con có phải..." "Đừng nói bậy." Ta vội ngắt lời hắn, lấy khăn lau vệt máu nơi khóe môi cho hắn. Nhưng lại đột ngột phát hiện, mấy chiếc khăn bên gối hắn đều là những chiếc ta đã đánh rơi. "Ngươi—" Vừa định mở miệng, Yến Chiêu đã yếu ớt đổ vào vai ta. "Thầy, xin lỗi người, những ngày qua là con bị ma xui quỷ khiến, người tha lỗi cho con được không?" Thực ra ta chưa từng giận hắn. Chỉ là lời này, lúc này ta không định nói cho hắn biết. Trán nóng hổi của hắn tì vào hõm cổ ta, hơi thở bỏng rát và hỗn loạn. Ta theo bản năng đưa tay vuốt ve lưng hắn, mới phát hiện hắn gầy đi trông thấy. "Thuốc đâu?" Ta quay đầu hỏi Lý công công. Lý công công vội dâng bát thuốc đến. Yến Chiêu nhíu mày chui vào lòng ta. Đỉnh đầu cọ cọ vào cằm ta. "Đắng..." "Thầy đút con mới uống." Hồi nhỏ hắn sinh bệnh, cứ thích làm nũng như thế này, mà ta cũng dung túng hắn hết lần này đến lần khác. "Yến Chiêu, ngươi 23 tuổi rồi, không phải lên 3." "Vậy thầy hãy cứ coi con là 3 tuổi đi." Hắn ngước khuôn mặt lên, đuôi mắt ửng đỏ vì bệnh, ngón tay lại âm thầm siết chặt vạt áo ta. "Giống như hồi nhỏ vậy... dỗ dành con." Ánh nến nhảy múa trong mắt hắn. Trong khoảnh khắc, lại thấy đứa trẻ co quắp trong góc tường khóc năm nào. Cuối cùng ta cũng thở dài, nhận lấy bát thuốc đút cho hắn. Yến Chiêu nheo mắt, cười một vẻ thỏa mãn. Dường như thứ hắn uống không phải là thuốc. Mà là rượu ngon.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao