Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi ta bước vào tẩm điện, Yến Chiêu đang tựa bên cửa sổ đọc sách. Nghe tiếng bước chân, hắn không ngẩng đầu nói: "Đảng phản loạn đã xử lý xong rồi?" "Ừ." Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, "Vết thương của ngươi thế nào rồi?" Lúc đó, để đánh lạc hướng tai mắt của An Vương. Con dao găm thực sự đã đâm vào ngực Yến Chiêu. Hắn mở vạt áo, trên lồng ngực quấn mấy vòng băng vải, vẻ mặt tủi thân nói: "Đau gần chết rồi." "Thầy hôn một cái có khi sẽ đỡ hơn." Ta: "..." Vô tình nhìn thấy cuốn sách trong tay hắn. Chính là cuốn 《Tứ Quý Giai Nghi · Xuân Tập》 kia. Thảo nào câu này nghe quen quen. Hóa ra là học từ trong sách ra. Yến Chiêu thấy ta nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay hắn. Đột nhiên nghiêng người lại gần. Dưới đáy mắt tràn đầy ánh nhìn ranh mãnh. "Thầy cũng thích xem cái này?" "Câu này 'Đế sư áo nửa cởi, bị Đế vương đè trên long án', Chiêu nhi không hiểu ý, cầu thầy ban giáo." Ta giật lấy cuốn sách, vành tai nóng ran: "Hồ đồ!" Hắn lại đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, ôm ngực cuộn mình lại, trên trán thấm mồ hôi lạnh. "Vết thương nứt ra rồi?" Ta vội vàng đi vén áo hắn, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo vào lòng. "Lừa người đấy." Hắn cười đắc thắng, chóp mũi cọ vào hõm cổ ta. "Thầy lo lắng cho con?" Ta thẫn thờ nhìn khuôn mặt tuấn tú ở ngay gang tấc. "Thầy, người còn muốn rời bỏ con không?" Hơi thở của hắn ở ngay sát gần. Trong đáy mắt cuộn trào những cảm xúc nồng nàn. "Yến Chiêu." Ta nhẹ thở dài, "Ngươi bây giờ đã không cần ta nữa rồi." "Không cần?" Hắn đột nhiên siết chặt ngón tay, đáy mắt dâng lên sắc máu. "Vân Triều Cương, người dạy con đạo làm vua, dạy con cân nhắc lợi hại, nhưng chưa bao giờ dạy con làm thế nào để buông bỏ tình cảm này." Hắn đột nhiên đè ta xuống long tháp, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Ta giơ tay chặn lồng ngực hắn, nhưng lại chạm vào một mảng ẩm nóng. Băng vải quả nhiên đã thấm máu. "Vết thương..." "Đừng để ý đến nó." Hắn thở dốc xé toang áo, mặc cho vết máu nhuộm đỏ chăn gấm. "So với ở đây." Hắn nắm tay ta ấn lên ngực mình. "Ở đây đau hơn." Nhịp tim kịch liệt dưới lòng bàn tay, nóng đến mức đầu ngón tay ta run rẩy. Ngoài cửa sổ sấm nổ vang trời, mưa như trút nước. Trong tiếng mưa, giọng của Yến Chiêu nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. "Năm đó người đơn độc xông vào địch doanh, khi ta tìm thấy người trong đống xác, nơi này suýt chút nữa đã ngừng đập." "Vân Triều Cương, người luôn nói ta là vua còn người là bề tôi." Hắn cười thảm. "Nhưng người đã thấy quân vương nào, lại đau khổ đến sống dở chết dở vì bề tôi chưa?" Cha ta từng say khướt chỉ vào mặt trăng mà chửi. "Yến Tranh, mẹ kiếp ngươi thoải mái thật, chết là hết nợ..." Lời chưa dứt, vị quyền thần từng hô mưa gọi gió trên triều đường này, đột nhiên khóc như một con chó hoang bị bỏ rơi. Khoảnh khắc này ánh mắt Yến Chiêu, giống hệt cha ta ngày hôm đó. Khác biệt ở chỗ. Cha ta và Yến Tranh âm dương cách biệt. Còn ta và Yến Chiêu... Ta như bị ma xui quỷ khiến vuốt ve đuôi mắt hắn. "Đồ ngốc." Mưa xối xả vỗ vào mái ngói lưu ly. Ta hôn hắn trong tiếng mưa. Yến Chiêu cứng đờ cả người, sau đó như phát điên giành lấy quyền chủ động. "Thầy." Hắn thở dốc cởi đai lưng của ta. "Lần này là người chủ động trêu chọc con đấy nhé." Ta chặn bàn tay đang làm loạn của hắn lại: "Cẩn thận vết thương..." "Chết không nổi đâu." Hắn cắn dái tai ta cười thấp. "Còn thầy, thả lỏng ra mới tốt." Màn trướng vàng rực buông xuống từng lớp từng lớp, che đi cảnh tượng hoang đường trong điện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao