Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Yến Chiêu không chạm vào ta. Chỉ đêm nào cũng ôm ta vào lòng mà ngủ. Dù sao ta cũng không thoát ra được. Đành tùy hắn đi. Ta đã dốc hết tâm can suốt bao năm nay. Mấy ngày nay ta coi như nghỉ phép. Hôm nay ta đang xem thoại bản. Là 《Tứ Quý Giai Nghi · Xuân Tập》 của Tâm Nguyệt cư sĩ. Câu chuyện kể về vị hoàng đế bụng dạ khó lường giả heo ăn thịt hổ, dụ dỗ quyền thần thanh lãnh từng bước lún sâu vào. Vị hoàng đế đó thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của Yến Chiêu. Vừa nhìn đến đoạn diễm lệ. Lý công công khổ sở đi vào, "Vân đại nhân." Ta đột nhiên gập sách lại, "Sao thế?" "Hoàng thượng hôm nay tâm tình cực xấu, đã tống giam Trần đại nhân bọn họ vào đại ngục." "Vì chuyện gì?" "Tuyển phi." Ta: "..." Yến Chiêu chán ghét việc tuyển phi đến cực điểm. Ta chỉ mới nhắc qua một lần. Yến Chiêu đã tủi thân đến cùng cực, như giận dỗi với ta, mấy ngày liền không ăn không uống. Nếu không phải ta vừa dỗ vừa khuyên. Hắn sợ là sẽ chết đói chính mình. Giờ xem ra. Hắn đâu phải không muốn. Hắn rõ ràng là có ý đồ bất chính với ta. Ta nói: "Đáng đời." Đại Yến nay ca múa mừng cảnh thái bình. Đám quan lại kia trải qua mấy ngày sống yên ổn, liền bắt đầu không ngồi yên được. Muốn nhét người vào hậu cung. Họ tưởng Yến Chiêu là con thỏ trắng dễ bắt nạt sao. Giả vờ trung thành nói là vì hậu duệ hoàng thất. Nhưng lại quên mất, hắn là người bò ra từ núi thây biển máu. Sao có thể để người khác nhào nặn? Năm đó, vì bình định biên cương, ta trực tiếp đàm phán với man tộc. Yến Chiêu nghe nhầm tin tình báo giả báo "Đế sư tử trận". Ngày đó liền tắm máu vương đình man tộc. Hắn chưa bao giờ là con thỏ trắng. Chỉ là quen thói ngụy trang trước mặt ta. Đúng là khiến đám già này đắc ý quên hình. Lý công công kinh nghi: "Vân đại nhân không đi cứu các vị đại nhân sao?" "Tại sao phải cứu?" Lý công công là người lớn lên cùng Yến Chiêu. Năm đó cũng là ông hộ tống Yến Chiêu đi tìm phụ thân ta. Ông là người trung thành, có thể liều mạng vì Yến Chiêu. Ta và Yến Chiêu đều rất coi trọng ông. Vì vậy, lời người khác không dám nói, ông lại dám nói. "Những năm này, không ít đại nhân kiêng dè Vân gia, kiêng dè ngài, sau lưng giở không ít trò xấu, hoàng thượng sớm đã muốn thu dọn một số người, là ngài nói họ đều là cốt cán, ngăn lại." Ta lười biếng nói: "Nay khác xưa rồi." "Năm đó cần họ, giờ thì chưa chắc." "Đại Yến nhân tài xuất chúng, thiếu một người thì dùng người khác lấp vào." Ta ngáp một cái, có chút buồn ngủ. Lý công công dừng chủ đề này, nhìn sắc mặt ta lại có chút phức tạp. "Vân đại nhân, còn một chuyện..." "Chuyện gì?" Lý công công ấp úng. Như thể có điều gì khó nói. Ta hứng thú chờ ông mở miệng. Cuối cùng, Lý công công hạ giọng. "Bên ngoài đang đồn hoàng thượng giấu kiều trong nhà, nói ngài là..." Nghe vậy, ta suýt bị nước bọt làm sặc chết. Không ngờ ta Vân Triều Cương, có một ngày lại trở thành hồ ly tinh họa quốc ương dân trong miệng thế nhân, xếp cùng Đát Kỷ, Bao Tự. Lý công công vội nói: "Vân đại nhân không cần lo lắng, không ai biết là ngài." Nếu bị người ta biết, thì còn ra thể thống gì nữa! Đêm khuya. Giường bên cạnh lún xuống. Nghĩ cũng biết là Yến Chiêu. Ta giả vờ ngủ, mắt cũng không mở. Yến Chiêu ôm ta vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu ta. "Thầy, con sẽ không cưới bất cứ ai." Giọng rất nhẹ. Như lời lẩm bẩm. Cũng như lời thề đối với ta. Ta không thèm để ý hắn. Xoay người ngủ tiếp. Không nhận được hồi đáp. Yến Chiêu có chút bực. Hắn mạnh bạo xoay người ta lại, gọi tên ta nhỏ giọng. "Vân Triều Cương, tại sao không nói lời nào?" Ta mở mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Ngươi muốn ta nói cái gì?" "Cảm ơn đức trả ơn? Khóc lóc thảm thiết? Bị sự si tình của ngươi làm cảm động?" "Yến Chiêu, ngươi phớt lờ ý nguyện của ta mà xích ta lại, chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ vì thế mà yêu ngươi?" Đồng tử Yến Chiêu co rút. Lực đạo kìm hãm vai ta đột nhiên tăng mạnh. "Vậy người dạy con đi!" Hắn bỗng đỏ hoe mắt. "Dạy con làm sao để người cam tâm tình nguyện ở lại! Dạy con làm sao để người nhìn con nhiều hơn một chút!" Ánh trăng tỏa xuống mặt hắn. Yếu đuối mà bất lực. "Người rõ ràng đã nói..." giọng hắn khàn đặc không ra hình dáng, "sẽ không bao giờ bỏ rơi con." Ta nhìn đuôi mắt phiếm hồng của hắn. Bỗng nhớ lại đêm mưa mười năm trước. Khi đó Yến Chiêu vừa bình định xong loạn ba vương. Lại sốt cao không lui trong tiệc mừng công. Thái y nói hắn lao lực quá độ. Ta canh giữ trước giường bệnh ba ngày ba đêm. Trong mơ màng, thiếu niên siết chặt tay áo ta nói mê: "Thầy đừng đi..." "Con chỉ cần người..." Giờ phút này bàn tay gân xanh nổi rõ của hắn. Chồng lên bàn tay trong ký ức kia. "Yến Chiêu, ngươi là hoàng đế." Ta cuối cùng cũng mềm giọng, "Chuyện này nếu truyền ra ngoài, ngươi để sử quan viết thế nào? Để thế nhân nhìn nhận thế nào?" "Ngươi từng nói, ngươi thu phục lãnh thổ, muốn sông trong biển lặng, muốn vạn bang lai triều, muốn lưu danh thiên cổ, muốn làm vị quân chủ có năng lực nhất lịch sử Đại Yến, sao có thể hồ đồ trong chuyện này!" Yến Chiêu nghe vậy, bỗng bật cười thấp. Hắn cúi người tiến sát, chóp mũi gần như dán vào mũi ta, dưới đáy mắt cuộn trào cảm xúc ta không hiểu nổi. "Thầy, người luôn như vậy..." "Dùng đại nghĩa, dùng trách nhiệm, dùng thiên hạ... để gạt con." "Nhưng người chưa bao giờ chịu nói một câu, trong lòng người rốt cuộc có con hay không." Môi hắn gần như dán vào dái tai ta, giọng nhẹ như tiếng thở dài. "Nếu con nói, con thà không cần giang sơn này thì sao?" Tim ta chấn động mạnh, đột nhiên đá vào hắn. "Hoang đường!" Yến Chiêu bị đá đến loạng choạng lùi lại. Dưới đáy mắt lóe lên tia bị tổn thương. Ánh nến vỡ thành dải ngân hà trong mắt hắn. Ta nhìn bộ dáng cô độc của hắn, lại có chút chua xót. Dù sao hắn cũng là do ta nuôi lớn. Hắn biến thành thế này. Ta trách nhiệm không nhỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao