Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Yến Chiêu bệnh nặng. Ta tạm thay quyền xử lý triều chính. Trong triều vốn đã có người bất mãn vì thế lực của ta quá lớn. Ta chọn từ quan, cũng là để chặn miệng họ. Nay lại đến nước này. Tấu chương mắng ta lại nhiều thêm không ít. Ta day day huyệt thái dương, nghiêm túc phê duyệt các tấu chương buộc tội mình. Yến Chiêu không chớp mắt nhìn ta. "Trên mặt ta có gì sao?" Yến Chiêu nằm sấp bên mép giường, chống cằm cười với ta. "Con nhớ lại hồi nhỏ, thầy dạy con phê tấu chương, nhưng con ngay cả chữ còn viết không xong, cuối cùng toàn là thầy phê cả." Mấy năm đó Yến Chiêu còn nhỏ, chữ còn chưa biết mấy mặt, sao có thể xử lý quốc sự? Huống hồ đám người già kia, thấy chủ mới còn nhỏ, tâm tư xấu xa đều viết hết lên mặt, diễn cũng chẳng thèm diễn. Gánh nặng trên vai ta nặng ngàn cân. Không dám lơ là dù chỉ một khắc. Chỉ sợ một bước lầm lỡ, liền đưa Yến Chiêu vào vực thẳm. Đó là những năm tháng ta khó khăn nhất. Ta gập tấu chương lại, quay đầu nhìn Yến Chiêu. "Ta chẳng muốn làm việc này chút nào, ngươi mau khỏe lại mà tự làm đi." Yến Chiêu đổi sang một tư thế thoải mái hơn, "Nhưng mà, thầy còn hợp làm Hoàng đế hơn cả con." Ta nhíu mày, "Ngươi bớt nói bậy đi!" Yến Chiêu cười cười, nhưng thần tình có chút cô độc. "Nếu như..." Hắn ngập ngừng. Nhưng thế nào cũng không chịu nói hết lời còn lại. Lại qua vài ngày, nhận được thư của phụ thân. Ông hỏi ta rốt cuộc khi nào về nhà, các cô các dì các mợ đạp nát cả ngưỡng cửa đòi mai mối cho ta, ông sắp chống đỡ không nổi nữa rồi. Ta viết thư kể cho ông tình hình của Yến Chiêu, bệnh của hắn chưa khỏi, ta không thể rời kinh. Từ khi Yến Chiêu bệnh nặng, ta giám quốc. Trong kinh tin đồn nổi lên tứ phía. Cho rằng Vân gia chúng ta có lòng lang dạ thú, sớm đã có tâm phản nghịch. Tiên hoàng và Trưởng công chúa đều là bị Vân gia hạ độc hại chết, chỉ để nâng đỡ một vị hoàng đế bù nhìn. Mà Yến Chiêu ngày một lớn, muốn thoát khỏi sự khống chế của Vân gia, Vân gia liền giở lại ngón nghề cũ, hạ độc hắn. An Vương từ Yến Bắc phất cờ khởi nghĩa, treo biển "Thanh quân trắc, trừ Vân tặc", dẫn binh thẳng tiến kinh thành. Ta đích thân dẫn binh nghênh chiến, để lại Triệu Bằng Phi canh giữ bên cạnh Yến Chiêu. Lửa khói ngợp trời, tiếng trống trận rung chuyển tầng mây. Ta đứng trên cổng thành, nhìn đội quân trùng trùng điệp điệp của An Vương, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười lạnh. "Vân Triều Cương! Ngươi hạ độc Tiên hoàng, mưu hại thiên tử, tội không thể dung!" An Vương cưỡi trên lưng ngựa, nghĩa chính ngôn từ chỉ vào ta mắng chửi. Ta chẳng buồn lãng phí hơi sức với hắn, giơ tay vung lên— "Bắn tên!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao